được ngon lành lắm. Một đồ bỏ đi thực sự khi đến cuối lộ trình - em không
nói thế để biện hộ cho chuyện xảy ra tiếp sau, nhưng đó là một thực tế.
– Để thăm bà Moïra Steiner, xin mời đi theo tôi.
Em đi theo người máy, không hiểu lắm nó quay lại bằng cách nào. Người
máy bước đi khập khiễng. Việc này khiến cho mỗi bước nó đi lại tạo ra một
tiếng cọt kẹt nho nhỏ ở phần hông.
Đi được khoảng hai mươi mét từ tòa nhà chính, người máy rẽ sang phải,
bước trên một lối đi dài dải sỏi. Ở cuối lối đi, có một khoảng quây, được
đóng bằng một cánh cửa. Đột nhiên em cảm thấy khó chịu.
– Anh có thể giải thích anh dẫn tôi đi đâu không?
– Xin mời đi theo tôi, - người máy nhắc lại, chính xác cùng tông giọng
lúc trước.
– Anh có chắc chắn là đi đúng hướng không?
– Xin mời đi theo tôi.
Em tự hiểu không nên đặt thêm câu hỏi nữa.
Khi người máy và em đến trước khoảng quây, cánh cửa mở ra, từ từ, và
em nhìn thấy: những lối đi hai bên trồng những cây thông đỏ, khổng lồ và
song song nhau, với những khối xi măng hình chữ nhật, thẳng hàng và khá
sít nhau, sầu thảm, dài tít tắp.
– Chắc có sự nhầm lẫn nào đó.
Không nghe thấy lời nhận xét của em, người máy quay lại phía em, cười.
Hành động này làm nó hiện ra những nếp nhăn đáng sợ ở khóe môi.
– Moïra Steiner, lối đi 12, số 6820, giữa mốc 57 và 58. Trong trường
hợp có vấn đề, đừng ngần ngại nói qua cửa con.
– Tôi nói với anh, chắc có sự nhầm lẫn nào đó!
Người máy vẫn luôn cười.
– Trong trường hợp có vấn đề, đừng ngần ngại nói qua cửa con.
Rồi người máy cọt kẹt xoay lại. Em túm cánh tay giữ nó lại.
– Đồ máy móc rác rưởi! Tôi muốn gặp mẹ tôi!