Toàn bộ cơ thể nó bắt đầu rung lên. Em lắc người nó và rú lên:
– Đồ máy móc rác rưởi, hãy nói mẹ tôi ở đâu?
– L…l… ối đi 12 - người máy nấc lên, s…ố…
Đột nhiên, người máy sững lại. Em nghe thấy một tiếng cạch bên trong
nó, rồi thấy nó lùi lại sau, đổ vật trên nền sỏi, mắt nhắm nghiền, môi hé mở.
Một cái rung chạy qua trên da nó, một dạng rùng mình. Nó bắt đầu khò
khè, chỉ vài giây. Và nó tắt lịm trong một hơi thở.
Phần sau, em gần như không biết gì nữa. Em chỉ nhớ đã mở to mắt trên
những lối đi thênh thang ấy, trên những cây thông đỏ cao to ấy, hàng trăm
ngôi mộ thẳng hàng, và tất cả vẻ như phi lý. Như thể thế giới đột nhiên
dừng lại, bị lấy hết đi các vật chất của nó ở ngưỡng cửa nghĩa địa này. Ở
đó, không còn vật chất, không còn màu sắc, không còn cảm giác. Chỉ có
bóng tối lẫn với bầu im lặng, những làn đường ngoằn ngoèo giữa những
cây thông đỏ, và bầu trời đổ sụp trên những ngôi mộ. Toàn thân em chỉ còn
là nỗi đau đớn.
Em không nhớ đã mở lọ thuốc an thần, không nhớ đã nuốt những viên
thuốc. Nhưng chắc là em đã làm thế, vì một giờ sau, người ta tìm thấy em
bất tỉnh bên cạnh xác người máy.
Khi tỉnh lại, em thấy mình đang nằm trên một cái giường, bị giữ bằng
nhiều dây đai. Em nghe tiếng lách cách nhỏ của máy móc, rất gần bên em.
Em định mở mi mắt, nhưng không thể được. Một giọng nói với em:
– Đừng cử động. Đừng cố nói. Cô đang ở trong bệnh viện. Chúng tôi
chăm sóc cô.
Khi em tỉnh lại một lần nữa, cuối cùng em cũng mở được mắt. Thầy
Fernand đang ở đầu giường. Thầy có vẻ lo lắng sau những ngày căng
thẳng.
– Em cảm thấy thế nào?
– Khỏe ạ.
Đúng là thế. Em không còn cảm thấy gì nữa, chắc là do những loại thuốc
người ta tiêm cho em. Thầy Fernand đặt tay lên ga trải giường, không quá