– Tôi hiểu rằng từ bấy lâu nay, Lila khát khao gặp lại mẹ. Tôi không
nhìn thấy điều gì là điên dại trong mong muốn ấy cả.
– Mẹ của cô ấy ư! Nhưng người đàn bà đó không phải là mẹ của cô ấy.
Bà ta đã bị tước quyền. Bị tước quyền, anh hiểu không?
– Có vẻ như Lila nhìn nhận mọi chuyện theo một cách khác đấy.
Thầy Fernand lại bắt đầu rú lên:
– Anh muốn tôi nói với anh về người mẹ đó?
– Thầy Fernand, đừng nói nữa! Xin thầy, đừng nói nữa!
Thầy không nghe em.
– Anh muốn tôi nói cho biết người mẹđó đã làm gì không?
Lúc này, em òa khóc nức nở, hai tay bịt tai lại. Em đã cố bịt chặt bằng tất
cả sức lực, nhưng em vẫn nghe thấy.
– Anh thấy chưa? - Fernand nói và chỉ vào xương đòn trái của em. Anh
nhìn thấy chưa? Đó là vết gãy không bao giờ lành vì đã bị nối lệch. Người
ta sẽ không biết được việc đó xảy ra như thế nào - người mẹ của Lila đã
không nói nhiều trong phiên xử bà ta. Bà ta cũng không biết giải thích
những vụ gãy xương trước xảy ra như thế nào - năm lần ở xương sườn, ba
lần ở đốt ngón tay phải - mà người ta đã thấy các dấu vết khi chụp X quang
con bé! Thế nào, anh nói gì về việc đó?
Anh nhìn em, sửng sốt, sợ hãi. Em quay mặt đi. Em không thể dừng
khóc được nữa.
– Và đôi bàn tay cô ấy! Anh thấy không, đôi bàn tay cô ấy? Những vết
bỏng, giờ đã thành sẹo, đã làm dính các ngón tay cô ấy lại với nhau. Khi
Lila đến Trung tâm, các bác sĩ phẫu thuật đã phải tách chúng ra bằng dao
mổ đấy. Đấy là thứ mà anh gọi là một người mẹ ư?
Anh lặng im. Qua nước mắt, tôi nhìn thấy vẻ rụng rời của anh, và như
thế còn tồi tệ hơn. Thầy Fernand đã ngừng gào thét anh. Thầy vẻ như bị
kiệt sức, và như bị rời rạc bởi chính sự hung bạo của mình. Sau một hồi lâu,
anh đã trả lời bằng một giọng rất bình tĩnh: