bằng bạc xinh xắn. Rồi em trở lại nhốt mình trong tủ quần áo. Em biết em
có thể gặp rủi ro khi mở tất cả những tờ giấy ấy, nhưng việc này không làm
em sợ. Dù sao, em cũng cần phải làm điều đó.
Không có chuyện gì xảy ra. Không có lời cảnh cáo nào, không có sự bắt
bớ nào. Đó đúng là điều em nghĩ: họ có quá nhiều việc, và họ không thể
nào giám sát được tất cả mọi người. Em sẽ không khóc.
Đêm này sang đêm khác, em viết đầy các trang giấy qua ánh sáng lờ mờ
của grammabook. Mực màu tím; mặt giấy mượt mà dưới mép bàn tay em.
Từng câu xuất hiện không hề khó nhọc - em có quá nhiều chuyện để nói
với anh, sau tất cả sự im lặng ấy.
Nhưng nhất là, em nghĩ rằng những từ của em có một sức mạnh: sức
mạnh bảo vệ anh. Chừng nào ở đâu đó, có ai đó nói với anh, viết cho anh,
thì anh không thể chết. Anh vẫn còn có mặt trên đời; anh thuộc về thế giới
này. Em tin chắc như vậy, Milo ạ, chính vì điều đó mà em đi đến tận cùng:
kể với anh câu chuyện của em, nhưng nhất là để giữ anh sống.
Bây giờ, em đã kết thúc. Lọ mực đã hết, tất cả các trang giấy đều được
viết kín. Em sắp xếp chúng cẩn thận, rồi em đặt chúng trong một hộp giày.
Chúng ở đây, kín đáo, ở dưới đáy tủ quần áo. Chúng chỉ đợi chờ anh,
nhưng anh lại không ở đây.
Em ở bên cửa sổ. Em nhìn thành phố dưới mặt trời đang lặn dần. Mặt
trời khổng lồ và màu đỏ. Cứ như thể một quả tim lớn chảy máu trên các
mái nhà và làm đỏ rực các cánh đồng. Mặt trời sẽ sớm hạ xuống sau
Grande Arche, và dần dần bóng tối sẽ chiếm dần lấy không gian.
Khi màn đêm buông xuống, em sẽ nằm dài trong chiếc tủ tường, nơi
không ai có thể nhìn thấy em, gây hại cho em. Bằng các đầu ngón tay, em
làm trượt cánh tủ. Em sẽ bình yên. Em sẽ không sợ hãi. Em khoanh tay
trước ngực, đặt một nụ cười trên môi, như một tượng nằm bằng đá. Như
một tượng nằm bằng đá, em sẽ nhắm mắt lại. Và em sẽ chờ anh.
HẾT