khó khăn khi sử dụng dao, nĩa, uống nước bằng cốc thủy tinh mà không
làm đổ một giọt nào. Cậu bé bắn cung, vẽ hình tuyệt vời lắm, và cậu bé
chơi vĩ cầm khiến anh chảy nước mắt được. Một cậu bé chỉ mới sáu tuổi
rưỡi. Một nhạc công nhỏ tuổi. Tất nhiên, em nghĩ đến điều đó. Đây rất có
thể là con trai của Lucienne.
Lâu nay, em đã tưởng rằng em không quan tâm đến thế giới. Đối với em
chỉ có duy nhất một lý do để sống: tìm lại mẹ em, và hiểu được chuyện đã
xảy đến với em. Giờ đây, em biết rằng em đã nhầm, rằng mọi thứ phức tạp
hơn thế. Chúng ta đã làm mà vô ích, cuối cùng chúng ta luôn vướng vào
nhiều thứ hơn chúng ta tưởng tượng. Có tất cả những con người ấy mà em
đã gặp và yêu. Bác Kauffmann, chị Lucienne, Justinien. Có thầy Fernand,
sự hiện diện của thầy, sự kiên trì của thầy. Ở đâu đó, em không biết, có con
mèo Pacha, con mèo cái và lũ mèo nhỏ. Có Vùng Tối mà em muốn trở lại
thường xuyên hơn. Có cậu bé vẽ tranh và chơi vĩ cầm làm người ta khóc.
Có anh.
Một buổi tối khác, một điều không thể tin nổi đã xảy đến với em, trong
khi em sử dụng Sensor. Điều đó xảy đến đột ngột, không báo trước. Một tia
sáng vụt qua trong lòng em làm đảo lộn mọi thứ. Một cảm giác chưa từng
có và mãnh liệt. Lần đầu tiên, em đạt cảm giác cực khoái . Em không biết
liệu có nên nói chuyện này với anh không, nhưng dù sao em cứ làm: em
nghĩ đến anh, Milo ạ, khi điều đó xảy đến. Cuối cùng, nghĩ đến chúng ta.
Em hy vọng anh sẽ không giận em.
Suốt những tháng qua, em thường tự hỏi liệu em sẽ tiếp tục hay để mặc
tất cả. Giờ đây, em không đặt câu hỏi ấy nữa. Em tự nhủ có tồn tại những
thứ đẹp đẽ và hạnh phúc. Tuy hiếm, nhưng có thể, và em muốn bám vào
chính ý nghĩ đó. Em muốn sống. Cảm nhận. Được động chạm. Em không
biết liệu em có làm được không, nhưng em sẽ cố, bởi vì em thực sự tin rằng
điều đó xứng đáng bỏ công khó nhọc để đạt được. Đúng vậy, Milo ạ, em
muốn sống. Nhưng không sống mà không có anh.
Khi đi thăm mộ mẹ em trở về, em bóc băng niêm phong trên tập giấy và
lọ mực mà ngày trước ông Kauffmann tặng. Em lấy từ trên tủ chiếc bút