Những tháng tiếp theo, em đến lại nhà Lucienne và Fernand nhiều lần.
Cô luôn mở rộng vòng tay đón em, đồng thời chú ý không chạm vào người
em. Fernand thường để em và Lucienne một mình, để hai người cảm thấy
tự do hơn. Em đâu có bị lừa, và em đồ rằng người ta sẽ xem lại băng quay
sau đó. Lucienne bảo em kể về cuộc sống ở Trung tâm, về những cuốn sách
em đọc, về các bài em học. Em đề nghị cô chơi trung hồ cầm. Âm nhạc của
cô thường buồn, nhưng với một nỗi buồn không khiến người ta bất hạnh.
Không bao giờ em và cô nói về ông Kauffmann. Tuy nhiên ông luôn ở
đó. Cả hai đều cảm thấy có ông ở giữa, và sự hiển nhiên này gắn bó chứ
không chia rẽ em và cô.
Em bắt đầu đến nhà họ càng ngày càng thường xuyên hơn: mỗi tháng hai
lần, rồi ba lần, rồi tuần nào cũng đến. Em không còn sợ đi trên vỉa hè nữa.
Em không còn sợ chặng đường đi nữa. Thậm chí, qua lớp kính cửa sau, em
đã có thể ngắm nhìn thành phố, các công trình, các con phố, người khác và
cây cối. Đây là một tiến bộ lớn. Đôi lúc, khi ra khỏi xe, Fernand dẫn em đi
một vòng. Vài chục mét, chưa bao giờ nhiều hơn. Việc đó khiến em toát mồ
hôi và đánh trống ngực, nhưng em quen dần.
Bà gác cổng tòa nhà trông như một quái vật đầu sư tử với vẻ dễ sợ, xấu
tệ hại. Ngay khi em và Fernand bước vào sảnh, bà lập tức bước đến, cứ như
bà đang rình, hoặc là bà có khả năng ngửi thấy sự hiện diện của em và thầy
- mọi việc đều có thể với tạo hóa. “Cố gắng đừng nhìn thẳng vào mặt bà
ta”, Fernand nói. “Bà ấy rất dễ tự ái.” Ngay lập tức em đeo kính râm, và cả
hai nhẹ nhàng bước nhanh đến thang máy, dưới con mắt soi mói của bà la
sát kỳ lạ.
Ngay khi em bước qua cửa, Pacha hớn hở chào đón em, cọ chiếc đuôi bù
xù nhiều lần vào bắp chân trần của em. Lucienne và Fernand ngưỡng mộ
mê ly. Thường thường Pacha tỏ ra khá tự lập. Nó không phải loại đi tìm sự
vuốt ve. Chỉ với em là nó khác như vậy. Em rất cảm động vì điều đó.
Lucienne có vẻ khỏe hơn. Cô ăn nhiều hơn, lên cân chút đỉnh. Fernand
nói rằng đó là nhờ vào em. Em làm cho cô ấy cười rất nhiều, phần lớn là