– Ý thầy là cô ấy sẽ ở lại Trung tâm ư?
– Không… Ủy ban nói đến việc định hướng cô ấy đến một đơn vị tâm
thần học.
Giọng thầy run rẩy, và em cảm thấy rõ rằng thầy xúc động quá khả năng
kiềm chế của mình.
– Họ đã để cho cô ấy rời Trung tâm, nhưng cô ấy gặp khó khăn, phải
vậy không? Sống khó khăn ư?
– Đúng, Lila. Rất khó khăn.
– Bởi vì em giống Lucienne nên ông Kauffmann đề nghị thầy hướng
dẫn?
Fernand lắc đầu.
– Tôi nghĩ rằng ông ấy đã chọn tôi vì ông đánh giá tôi có khả năng. Tôi
không cho rằng Lucienne có vai trò lớn trong chuyện này.
Em và thầy đến nơi. Fernand xuống đầu tiên, rồi thầy đến mở cửa xe cho
em.
– Con đường trống. Không có ai trên vỉa hè. Chúng ta có thể đi thôi.
Em lao về phía cửa ra vào - mười lăm bước, như lúc đi - rồi em vội vàng
xông vào trong sảnh, để Fernand làm các thủ tục với chiếc xe tự động. Khi
trở lại chỗ em, thầy hỏi:
– Em có muốn tôi đưa em về đến tận phòng không?
– Không, em sẽ tự xoay xở.
– Vậy thì, hẹn gặp lại em ngày mai nhé.
– Hẹn gặp lại thầy ngày mai. Và cảm ơn thầy Fernand về chuyến đi hôm
nay.
– Không có gì.
Khi em chuẩn bị tiến về chiếc thang máy thì thầy hỏi thêm:
– Em đã thấy căn phòng đó rồi phải không?
– Em không cố tình.