Nhiều tuần trôi qua, tháng Sáu, tháng Bảy. Em bắt đầu quen. Niềm hạnh
phúc của họ bớt khiến em khó chịu. Thậm chí em còn nghĩ rằng mình chia
sẻ niềm hạnh phúc đó.
Mỗi lần đến chơi, em mang chiếc hộp rỗng của bữa tiệc trước, giấu kỹ
trong túi xách. Em thu xếp để kín đáo ném chiếc hộp vào trong chiếc thùng
đựng đồ tái chế, rồi tranh thủ ngang qua lấy trộm một chiếc hộp mới ở tủ
bếp. Buổi tối, em sung sướng một mình, đầy nước mắt và hạnh phúc tuyệt
đỉnh. Và mẹ quay trở lại, lúc nào cũng là giấc mơ bên mép giường. Thời
gian thực hiện lời hứa đang lại gần, em chắc chắn điều này; chẳng bao lâu
nữa, mọi chuyện sẽ sáng tỏ với em.
Một số truyền thuyết cổ cho rằng thần thánh không thể chịu đựng được
niềm hạnh phúc của con người. Họ thấy như vậy là tục tĩu, ồn ã và quá
nhạo báng đối với những ai đau khổ. Không, thần thánh không thích những
người hạnh phúc. Để những người này im lặng, thần thánh tạo ra những nỗi
đau khổ khủng khiếp để họ mãi mãi không thiết sống nữa. Dĩ nhiên đó là
truyền thuyết, những câu chuyện kể của một thời đại khác. Thần thánh
không tồn tại. Tuy nhiên, khi chứng kiến những gì xảy ra với Lucienne và
Fernand, đôi khi em tự hỏi liệu có nên tin vào những truyền thuyết đó
không.
Cuối tháng Bảy, kết quả siêu âm lần thứ hai cho thấy giới tính của em bé
- một cậu con trai, đồng thời cũng phát hiện tật teo chi trên: hai cẳng tay
không phát triển. Hai cánh tay chỉ được phác thảo thôi. Hai cục thịt chĩa ra
những cái mầm nhỏ xíu - phôi những ngón tay.
Cuộc điều tra được tiến hành. Người ta kiểm tra nhiễm sắc thể của
Lucienne, Fernand và ba thế hệ trước. Người ta tìm hiểu kỹ cuộc sống của
họ, đều đặn lập danh sách những gì họ đã uống, đã ăn và hít thở, tìm kiếm
những chất có thể gây quái thai. Người ta kiểm tra tất cả những nơi họ đã
tới trong vòng mười năm qua, tỉ mỉ kiểm tra căn hộ, lấy mẫu thẩm định.
Ngay cả Pacha cũng bị nghi ngờ. Nhưng người ta chẳng tìm ra được
nguyên nhân gì. Đến giữa tháng Tám, cuộc điều tra đưa ra kết luận nguyên
nhân không thuộc về Lucienne và Fernand. Không thể gán cho họ đã phạm