“Tốt hơn là tránh xa cảnh sát một thời gian.” Reacher đã thả anh ta ra. “Tôi
vừa nói với họ, bạn đang gặp rắc rối. Có lẽ, mất tích.”
“Tôi gần như đã gặp rắc rối.” Rutherford nói.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Tôi đã xuống cầu thang trong tòa nhà. Đang đi đến quán cà phê. Tôi đã đi
được tới cửa nhưng một người hàng xóm của tôi đang trên đường vào. Ông
ấy là một quý ông lớn tuổi nên tôi lùi lại để ông ấy đi qua và tôi nhìn thấy
(qua cửa kính) một khuôn mặt mà tôi nhận ra. Bên đường. Người phụ nữ
đang lái chiếc xe hơi đã cố gắng đẩy tôi vào ngày hôm qua.”
“Bạn đã làm gì?”
“Tôi hơi bối rối. Tôi hoàn toàn hoảng loạn. Tôi chạy đến người gác cửa và
hét lên với anh ta gọi dùm taxi đến sân bay. Sau đó, tôi đi lên lầu để lấy một
số thứ. Tôi quay trở lại và nhảy vào taxi khi nó cuối cùng cũng đến.”
“Vậy tại sao bạn lại ở đây?”
“Tôi đã đi được nửa đường tới Nashville và sau đó tôi nghĩ, mình đang làm
gì thế
này? Tôi không muốn chạy trốn. Tôi muốn ở lại đây. Rửa oan. Và sau đó tôi
nghĩ
về anh.”
“Tôi thì sao?”
“Anh đã ở trong tù. Để cứu tôi. Lần thứ hai. Tôi không thể bỏ rơi anh sau
song sắt, nên tôi nghĩ việc bảo lãnh anh là điều ít nhất tôi có thể làm.”