thấp. Đó là bí mật. Vì vậy, nó có thể gây ra nhiều đau đớn hơn. Lâu hơn …
bạn có thể đoán được. Và đầu dò sẽ đi đến bất cứ nơi nào tôi thích.”
Reacher quay trở lại qua cánh cửa dẫn đến tiền sảnh. Anh nâng cửa sập trên
sàn và dùng gương để nhìn vào bên trong. Phải xuống thêm 6m nữa.
Reacher không thích điều đó. Anh đã ở quá xa mặt đất. Da sau gáy anh bắt
đầu nổi gai ốc. Có một lý do khiến tổ tiên của anh kể những câu chuyện về
những con quỷ ẩn nấp bên dưới những cây cầu, và những con rồng sống
trong hang động. Những nơi đó tối. Chật chội. Nỏ. Không thoải mái. Mọi
người không nên đi vào.
Có năm phòng ở tầng dưới. Hai bên trái. Hai bên phải. Và một cái ở cuối
hành lang. Có biển báo trên cửa. Lọc không khí và HVAC ở bên trái. Bảng
chuyển mạch và Máy phát điện ở bên phải. Và nước lọc của riêng nó.
Reacher không cần phải tìm kiếm từng phòng một. Bốn cửa đã bị đóng lại.
Chỉ có một được mở. Phòng máy phát điện. Chỉ một khe nhỏ. Nhưng đủ để
Reacher nghe thấy một giọng nói.
Một người nào đó mà anh đã nhận ra.
HVAC: Sưởi, thông gió và điều hòa không khí.
Klostermann đang trượt cây kéo cắt của mình lên giữa ngực Fisher. Ông ta
luồn dải áo ngực mỏng của cô giữa hai lưỡi dao. Và bắt đầu bóp tay cầm.
“Điều này chủ yếu là để giải trí, vì tôi đã biết tất cả về bạn, Natasha. Hay tôi
nên gọi bạn là Margaret?” Ông ta nói. “Nhưng tôi có một câu hỏi. Reacher.
Làm thế
nào để tôi tìm thấy anh ta?”
“Chỉ cần quay lại,” Reacher nói từ ngưỡng cửa.