“Súng lục?”
Anh chàng không trả lời.
“Lấy nó ra. Cho tôi xem.” (hù hả bưởi)
Anh chàng không di chuyển.
“Bạn không có súng. Bạn có thể thừa nhận nó. Nhưng bạn có nhận ra trò
chơi đã kết thúc? Vì đây là vấn đề thực sự của bạn. Bạn đã biết không thể
bắt tôi làm bất cứ điều gì một mình. Đó là lý do tại sao bạn giả vờ trang bị
vũ khí. Vì vậy, đây là quyết định của tôi. Tôi sẽ từ chối lời mời của bạn. Và
cung cấp cho bạn một sự lựa chọn. Hãy cho tôi biết ai đã gửi bạn và lý do họ
muốn tôi vào ngõ, và tôi sẽ để bạn bỏ đi. Nếu không, bạn có điện thoại
không?”
Anh chàng không trả lời.
“Nếu bạn có một cái, và bạn chọn không cho tôi biết những gì tôi muốn biết,
bạn nên lấy nó ra. Gọi 911. Ngay lập tức. Bởi vì, tôi sẽ ném bạn qua cửa sổ
đó. Bạn có muốn ‘bắn pháo hoa’ không?.”
“Không ai gọi 911.” Đó là giọng của một người đàn ông, từ đâu đó sau lưng
Reacher.
“Và nếu ai đó bị ném qua cửa sổ, đó sẽ là mày.” Một giọng nói thứ hai.
Reacher quay lại và thấy hai người đàn ông đang bước ra khỏi con hẻm. Cả
hai cũng cao khoảng 1.8 m. Cả hai đều bị hói với bộ râu rậm rạp. Họ mặc
chiếc quần yếm màu mỡ lợn và cánh tay như vượn.
“Bạn thấy đấy, đây là lý do tại sao tôi không thích những con hẻm,” Reacher
nói.