Bây giờ thì chúng tôi đã rảnh tay, Lissa biết phải làm gì tiếp theo.
“Giovanni, tắt hết các camera và xóa những đoạn băng vừa rồi đi”.
Lần này Giovanni tỏ ra rất lưỡng lự. Bắt anh ta phải chiến đấu với
đồng nghiệp của mình đã làm hao tổn khá nhiều năng lực cưỡng chế của
Lissa. Cô vẫn điều khiển anh ta nhưng yếu hơn, bây giờ bắt anh ta tuân
lệnh trở nên khó khăn.
“Làm đi”, Victor gầm gừ, bước đến đứng cạnh Lissa. Cô nao núng vì
sự tiếp cận của ông, nhưng khi cái nhìn của ông ta cộng hưởng với cái nhìn
của Lissa, Giovanni lập tức tuân lệnh và bắt đầu tắt hết các công tắc trên
bảng điều khiển. Victor không có khả năng phối hợp lâu dài với sức mạnh
của Lissa, nhưng cú thúc nhỏ của ông ta đã tăng cường năng lực của cô.
Các màn hình lần lượt tắt phụt, Giovanni gõ một vài lệnh trên máy
tính có lưu trữ đoạn băng quay từ camera. Đèn nháy báo lỗi màu đỏ hiện
trên bảng điều khiển nhưng không còn ai ở đây biết cách chỉnh sửa chúng.
“Ngay cả khi anh ta đã xóa, vẫn có người khôi phục được chúng từ ổ
cứng”, Victor cảnh báo.
“Chúng ta phải tìm giải pháp”, tôi cáu kỉnh nói. “Trong các kỹ năng
của tôi, không có cài lại chương trình hay tương tự thế”.
Victor đảo mắt. “Phải, nhưng phá hủy thì có đấy”.
Mất vài giây mới hiểu ý Victor, tôi thở dài, cầm lấy bình chữa cháy
treo trên tường giáng mạnh vào chiếc máy tính cho đến khi nó không còn
nguyên dạng, chỉ còn là mảnh vụn nhựa và kim loại. Lissa rùng mình sau
mỗi cú giáng của tôi và vẫn quan sát cửa vào.
“Mong là nó cách âm”, Lissa lẩm bẩm.
“Trông nó cũng dày dặn”, tôi tự tin nói. “Đến lúc đi rồi”.
Lissa ra lệnh cho Giovanni đưa chúng tôi quay lại văn phòng trưởng
trại ở đầu bên kia. Anh ta thi hành, dẫn chúng tôi quay lại mê cung đi qua
lúc trước. Mật mã và thẻ an ninh của anh ta giúp chúng tôi vượt được các
trạm kiểm soát.