Giovanni nhăn mặt bất bình, nhưng vẫn nằm trong sự cưỡng chế. Anh
ta ngay lập tức quay lại, chúng tôi vội vàng theo sau. “Có chuyện gì thế?”
tôi hỏi lại. Tâm trí Lissa quá bề bộn khiến tôi không thế tìm ra được lí do.
Cô nhăn nhó.
“Tớ cảm nhận được nhiều linh khí của người dùng linh hồn phát ra
trong kia”.
“Cái gì? Bao nhiêu?”
“Ít nhất là hai. Tớ không biết liệu họ có phát hiện ra tớ không”.
Nếu không phải vì Giovanni đi quá nhanh và áp lực thời gian đè nặng,
tôi đã dừng lại để hỏi. “Những người sử dụng năng lực linh hồn…”.
Lissa đã tìm kiếm những người giống cô rất nhiều và rất lâu. Nhưng
không ai tưởng tượng được rằng chúng tôi sẽ tìm thấy họ ở nơi này. Thực
ra thì… chúng tôi cũng nên lường trước từ lâu. Chúng tôi đã biết rằng
những người sử dụng năng lực linh hồn thường phát điên. Chẳng có lí do gì
họ lại không bị giam giữ trong những nơi như thế này. Theo nghiên cứu về
nhà ngục Tarasov của chúng tôi, hiển nhiên vẫn chưa ai phát hiện ra năng
lực của họ. Và tôi cho rằng không ai làm việc ở đây thậm chí hiểu được bản
chất của họ.
Lissa và tôi nhìn nhau. Tôi biết cô rất muốn tìm hiểu chủ đề này,
nhưng bây giờ không phải lúc. Victor tỏ vẻ tò mò với những điều chúng tôi
nói, vì vậy những lời tiếp theo Lissa truyền đạt qua mối liên kết: Tớ chắc
chắn những người sử dụng năng lực linh hồn sẽ nhìn thấu bùa phép của tớ.
Chúng ta không thể liều lĩnh để lộ thân phận được cho dù họ bị coi là
những tù nhân thần kinh.
Tôi gật đầu hiểu ý, gạt sang một bên sự tò mò và cả cảm giác tội lỗi.
Lần khác chúng tôi sẽ tìm hiểu chuyện này, nói như thể là lần tới chúng tôi
sẽ đột nhập một nhà ngục tối mật vậy.
Cuối cùng, chúng tôi cũng tới được văn phòng của Theo mà không
gặp ai ngoài ý muốn, dù tim đập điên cuồng suốt quãng đường đi, nhưng
tâm trí tôi vẫn liên tục thúc giục, Đi đi! Đi đi! Khi cả nhóm tiến vào, Theo