chỗ chiếc xe đi thuê. Chúng tôi chui vào và tôi rất mừng vì Victor vẫn theo
kịp mà không hề thở ra một lời nhận xét khó ưa nào.
Eddie nhấn ga, tiến thẳng về con đường mà chúng tôi đi vào. Tôi ngồi
ghế trước cạnh cậu ta. “Tớ tin chắc là những giám ngục ở cửa cũng biết
chuyện gì đang diễn ra khi nghe chuông báo động”, tôi cảnh báo. Ban đầu
chúng tôi chỉ định là sẽ đơn giản rời khỏi đây và nói với gác cổng là có sự
nhầm lẫn về giấy tờ.
“Phải”, Eddie đồng tình, vẻ mặt quyết tâm. Chắc chắn là thế, người
giám ngục bước ra khỏi trạm gác, vẫy tay.
“Kia có phải là súng không?” tôi hỏi.
“Tớ không định dừng lại để xem nó là gì đâu”. Eddie rồ mạnh ga. Khi
nhận ra là chúng đang cố tình đâm thẳng vào mình, viên giám ngục nhảy
sang một bên. Chúng tôi đâm thẳng vào thanh chắn gỗ chắn ngang đường,
để lại sau lưng một đống hỗn độn mảnh vụn.
“Bud sẽ lấy tiền cọc của chúng ta”, tôi nói.
Ở đằng sau, tôi nghe có tiếng súng bắn. Eddie lại chửi thề, nhưng
chúng tôi nhanh chóng vượt xa. Tiếng súng càng lúc càng nhỏ đi, chẳng
mấy chốc, chúng tôi đã vượt khỏi vòng hiểm nguy. Eddie thở hổn hển.
“Nếu chúng bắn vào bánh xe hoặc cửa sổ, chúng ta sẽ phải lo lắng về nhiều
chuyện hơn là món tiền đặt cọc”.
“Họ sẽ cử người đuổi theo”, Victor nói với lên từ ghế sau. Một lần
nữa, Lissa cố gắng nhích xa khỏi ông hết mức có thể. “Mấy cái xe tải giờ
này chắc đã khởi hành rồi đấy”.
“Ông tưởng chúng tôi chưa tính đến điều đó chắc?” Tôi ngắt lời. Tôi
biết Victor đang cố tỏ ra hữu dụng, nhưng ông ta là người cuối cùng mà tôi
muốn nghe vào thời điểm này. Ngay cả khi đang nói, tôi vẫn quay lại và
nhìn thấy hai chiếc xe đen lù lù theo đuôi chúng tôi. Họ tăng tốc nhanh và
chắc chắn sẽ nhanh chóng bắt kịp chiếc xe nhỏ bé của chúng tôi.
Tôi nhìn vào thiết bị định vị toàn cầu. “Chúng ta sắp phải rẽ”, tôi nhắc
Eddie, dù cậu ta không cần nhắc nhở.