“Không, nhưng tôi có thể trói ông ở bên lề đường rồi gọi nặc danh cho
người ta đến tống ông về nhà ngục”.
“Làm sao ta biết được là khi có được thứ cháu muốn cháu sẽ không
tống ta về Tarasov?” Victor hỏi. “Ta chẳng có lí do gì để tin cháu cả”.
“Ông nói đúng. Tôi thừa biết là ông không tin tôi. Nhưng nếu mọi
chuyện tiến triển tốt, có cơ may là chúng tôi sẽ để ông đi”. Không, thực ra
là không có. “Ông muốn đánh cược không? Ông sẽ không bao giờ còn cơ
hội nào như vậy đâu, ông biết mà”.
Victor không mỉa mai gì về lý lẽ này. Ghi thêm một điểm cho tôi.
“Vậy”, tôi tiếp tục, “ông có đưa chúng tôi đi hay không?”
Mắt Victor quay cuồng đủ mọi ý nghĩ mà tôi không thể đọc được.
Chắc chắn ông ta đang tính toán xem làm sao để lợi dụng tình thế, thậm chí
tìm cách để thoát khỏi chúng tôi trước khi đến chỗ Robert. Nhưng tôi đã
lường trước.
“Las Vegas”, Victor trả lời. “Chúng ta cần đến Las Vegas”.