Trước đó chúng tôi đã tra tìm một lối thoát trên bản đồ, một lối đi phải
qua rất nhiều ngã rẽ lắt léo ở nơi xa xôi hẻo lánh này. Cũng may là ở đây có
nhiều ngã rẽ. Eddie cua gấp sang trái rồi gần như ngay lập tức rẽ phải. Tuy
vậy, những chiếc xe vẫn bám sát chúng tôi. Phải sau vài khúc quanh, hình
ảnh những cái đuôi mới biến mất trong gương chiếu hậu.
Sự im lặng căng thẳng trùm lên xe, chúng tôi đợi xem những người
giám ngục có bắt kịp không. Nhưng họ không bắt kịp. Chúng tôi rẽ qua vô
vàn khúc quanh rối rắm, nhưng phải mất mười phút sau tôi mới thực sự tin
rằng mình đã thoát.
“Tớ nghĩ là họ đã mất dấu chúng ta”, Eddie nói, sự ngạc nhiên trong
giọng cậu ta chạm đúng những cảm giác của tôi. Khuôn mặt cậu ta vẫn lo
lắng, tay giữ chặt vô lăng.
“Chúng ta chưa thể cắt đuôi họ cho tới khi nào thoát khỏi Fairbanks”,
tôi nói. “Tớ tin chắc họ sẽ lùng sục, mà nơi này cũng chẳng rộng lớn lắm”.
“Chúng ta đang đi đâu đây?” Victor hỏi. “Nếu ta được phép hỏi”.
Tôi vặn người nhìn thẳng vào mắt ông ta. “Đó là nơi mà ông sắp nói
cho chúng tôi biết. Tất nhiên chúng tôi không làm tất cả những việc này chỉ
vì thương nhớ một người bạn tốt bụng như ông”.
“Đúng là khó tin”.
Tôi nheo mắt. “Chúng tôi muốn tìm em trai ông. Robert Doru”.
Tôi thỏa mãn khi thấy Victor bị bất ngờ trong khoảnh khắc. Rồi vẻ
mặt ranh mãnh của ông ta trở lại. “Tất nhiên. Abe Mazur kể, đúng không?
Ta biết là ông ta không chấp nhận lời từ chối. Dù vậy ta không ngờ mấy
đứa cùng phe với ông ta”.
Victor không hề biết rằng tôi là người thân của Abe, mà tôi cũng
không định nói cho ông biết điều đó. “Đừng đánh trống lảng”, tôi lạnh
lùng. “Bây giờ, ông sẽ đưa chúng tôi đến chỗ Robert. Ông ta ở đâu?”
“Cháu quên à Rose”, Victor khinh khỉnh. “Cháu không phải là người
sử dụng phép cưỡng chế ở đây”.