“Anh bạn” Bud của chúng tôi đưa ra một giải pháp. Anh ta không
mừng cho lắm khi thấy chiếc xe của mình trở về với những vết trầy xước
bởi kiểu lái xe liều mạng của Eddie, nhưng số tiền đền bù cuối cùng cũng
khiến anh ta thôi càu nhàu về chuyện “cho một lũ trẻ con thuê xe”. Victor là
người nghĩ ra một kế hoạch thay thế và gợi ý với Bud.
“Gần đây có sân bay tư nhân nào không? Sân bay để thuê riêng máy
bay ấy?”
“Có chứ”, Bud trả lời. “Nhưng không rẻ đâu”.
“Không thành vấn đề”, tôi nói.
Bud nhìn chúng tôi ngờ vực. “Các cậu vừa cướp ngân hàng à?”
Không, nhưng chúng tôi mang theo rất nhiều tiền mặt. Lissa có một tài
sản ủy thác trợ cấp hàng tháng cho đến khi tròn mười tám tuổi, như một
chiếc thẻ tín dụng định mức cao. Tôi cũng có một thẻ tín dụng, với phần dư
từ khoản mà tôi nói ngọt để Adrian chu cấp cho chuyến đi Nga. Tôi đã từ
bỏ hết các tài sản khác, ví dụ tài khoản ngân hàng khổng lồ mà Adrian đã
lập. Nhưng dù đúng hay sai, tôi cũng quyết định giữ lại một thẻ tín dụng,
phòng trường hợp khẩn cấp.
Đây rõ ràng là trường hợp khẩn cấp, vì vậy chúng tôi dùng chiếc thẻ
để chi trả cho phí thuê máy bay riêng. Người phi công không thể đưa chúng
tôi đến tận Las Vegas, nhưng cũng đưa chúng tôi tới Seattle, ở đây anh ta sẽ
liên hệ với một phi công khác đưa tôi đi nốt quãng đường còn lại. Lại tốn
tiền.
“Chúng ta lại đến Seattle”, tôi trầm ngâm, trước khi máy bay cất cánh.
Khoang hành khách của máy bay có bốn chỗ, xếp thành hai hàng đối diện.
Tôi ngồi cạnh Victor, Eddie ngồi đối diện ông ta. Chúng tôi cho rằng đây là
cách sắp xếp an toàn nhất.
“Seattle thì sao?” Eddie bối rối hỏi.
“Không sao”.
Máy bay nhỏ tư nhân không thể nhanh bằng máy bay dân dụng và
chuyến bay ngốn khá nhiều thời gian. Trong lúc đó, tôi tiếp tục tra hỏi