Victor về hành trạng ở Las Vegas của em trai ông ta, và cuối cùng cũng có
được câu trả lời mong muốn. Victor kể với chúng tôi mọi chuyện, nhưng tôi
nghĩ rằng ông ta thích thú với việc kéo dài các giải đáp.
“Ở Las Vegas, Robert không sống trong một dinh thự đâu”, ông ta giải
thích. “Chú ấy có một căn nhà nhỏ, một túp lều tranh, ta đoán là ở thung
lũng Đá Đỏ, cách thành phố nhiều dặm”.
À! Giờ thì giống suy đoán của tôi hơn rồi đấy. Lissa giật mình khi
nghe nhắc tới túp lều, qua mối liên kết tôi cảm nhận được sự không thoải
mái của cô. Khi Victor bắt cóc cô, ông ta đã nhốt cô vào một cái lều sâu
trong rừng và hành hạ cô ở đó. Tôi đưa mắt trấn an Lissa. Nhiều khi tôi ước
gì mối liên kết hoạt động hai chiều để tôi thực sự an ủi được cô.
“Vậy chúng ta sẽ đến đó chứ?”
Victor khịt mũi. “Không nên. Robert rất coi trọng sự riêng tư. Chú ấy
không cho người lạ vào nhà đâu. Nhưng Robert sẽ ra thành phố nếu ta gọi”.
Lissa nhìn tôi. Nhỡ đâu Victor dựng chuyện. Ông ta có vô khối đồng
minh. Đằng nào thì cũng đã thoát ngục, có khả năng ông ta sẽ gọi người
khác thay vì Robert đến gặp chúng ta.
Tôi khẽ gật đầu với cô, một lần nữa ước rằng tôi có thể trả lời thông
qua mối liên kết. Tôi cũng đã nghĩ đến khả năng này. Chúng tôi không cho
phép Victor gọi điện mà không giám sát. Và thực ra, gặp mặt Robert ở Las
Vegas cũng khiến tôi thấy khá hơn. Để tránh xa khỏi những kẻ tay sai của
Victor, ở trong thành phố vẫn ổn hơn là tìm đến một nơi không ai hay biết.
“Vì ta đã rất hữu ích”, Victor gợi ý, “ta có quyền được biết các cháu
muốn gì ở em trai ta”. Ông ta nhìn Lissa. “Tìm những bài huấn luyện chế
ngự linh hồn à? Chắc các cháu đã điều tra rất nhiều mới tìm ra ông ấy”.
“Ông không có quyền được biết về kế hoạch của chúng tôi”, tôi đốp
chát. “Và nếu ông muốn bàn đến chuyện ai mới là người hữu ích ở đây, thì
chúng tôi hoàn toàn đánh bật ông trên bảng ghi điểm. Ông còn khuya mới
bắt kịp những việc chúng tôi đã làm ở Tarasov”.
Victor chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt.