Chúng tôi đi qua khu vực sòng bạc để đến bàn lễ tân, người phục vụ
thậm chí không thèm liếc nhìn ba đứa trẻ vị thành niên và một ông già cùng
thuê một căn phòng. Tôi cứ tưởng mọi người xung quanh đều nhìn chúng
tôi. Căn phòng rộng trung bình, với hai giường đôi và may mắn là cảnh
quan bên ngoài thật tuyệt vời. Lissa đứng trước cửa sổ, bị thu hút bởi
khung cảnh con người và xe cộ dưới Dải Las Vegas, nhưng tôi thì ngay lập
tức vào việc.
“Được rồi, gọi Robert đi”, tôi yêu cầu Victor. Ông ta thả lỏng người,
nắm hai tay lại rồi ngồi xuống một chiếc giường, như đang thực sự đi nghỉ
mát. Qua nụ cười ngạo mạn đó, tôi nhìn rõ nét chùng xuống mệt mỏi trên
khuôn mặt ông ta. Dù đã được cung cấp máu, chuyến đi dài đã khiến Victor
kiệt sức, và hậu quả của căn bệnh tái phát đang tác động lên sức khỏe của
ông ta.
Ngay lập tức Victor với tay lấy điện thoại của khách sạn, nhưng tôi lắc
đầu. “Liss, để ông ta dùng điện thoại của cậu. Tớ muốn lưu lại số điện
thoại”.
Lissa thận trọng chìa ra chiếc điện thoại, như sợ Victor sẽ làm hỏng.
Ông ta nhận lấy chiếc điện thoại và nhìn tôi gần như chân thành. “Không
biết là ta có được riêng tư một chút không nhỉ? Lâu lắm rồi ta và Robert
mới nói chuyện”.
“Không”, tôi quát. Sự gay gắt trong giọng nói làm chính tôi cũng giật
mình, và tôi nhận ra rằng Lissa không phải là người duy nhất chịu ảnh
hưởng từ việc sử dụng năng lực linh hồn vừa rồi.
Victor nhún vai rồi bắt đầu bấm số. Trên một chuyến bay ông ta đã
khai với chúng tôi là ông thuộc lòng số điện thoại của Robert, và tôi phải
tin rằng người mà ông gọi chính là Robert. Tôi cũng mong rằng Robert
không đổi số. Đương nhiên, dù đã nhiều năm không gặp, Victor mới bị tống
ngục một thời gian ngắn, hẳn ông ta vẫn giữ liên lạc với em trai mình.
Sự căng thẳng tràn ngập căn phòng khi chúng tôi đợi điện thoại đổ
chuông. Một khắc sau, tôi nghe thấy một giọng nói trả lời, dù tôi không
nghe rõ ông ta nói gì.