“Robert”, Victor thân mật, “anh Victor đây”.
Câu nói nhận được sự phản ứng rối rít ở đầu dây bên kia. Tôi chỉ có
thể nghe được một nửa cuộc nói chuyện, nhưng nó khá gây tò mò. Lúc đầu
Victor tốn khá nhiều thời gian để thuyết phục Robert là ông ta đã thoát khỏi
nhà ngục. Rõ ràng Robert đã không quá tách biệt với thế giới Moroi nên
vẫn biết một số thông tin. Victor bảo ông ta là mọi chuyện sẽ được kể chi
tiết sau và bắt đầu gợi ý một cuộc hẹn để Robert đến gặp chúng tôi.
Cuộc gọi diễn ra khá lâu. Tôi có cảm giác rằng Robert đã sống trong
sợ hãi và hoang tưởng, làm tôi liên tưởng đến cô Karp khi cô ở cao trào
điên loạn vì linh hồn. Lissa vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ suốt cuộc
gọi, nhưng cảm giác của cô cũng giống như của tôi: sợ hãi rằng đó là số
phận của cô. Của tôi nữa, nếu tôi hứng chịu những ảnh hưởng từ linh hồn
qua Lissa. Hình ảnh của tấm biển cảnh báo ở nhà ngục Tarasov sáng rực lên
trong tâm trí: CẢNH BÁO - ĐANG ĐI VÀO KHU VỰC TÙ NHÂN
(TÂM THẦN).
Giọng Victor bỗng trở nên ngọt ngào mời gọi khi nói chuyện với em
trai, thậm chí còn dịu dàng. Tôi nhớ lại ngày trước, trước khi biết về những
kế hoạch điên cuồng để thống trị Moroi của Victor. Hồi đó, ông ta cũng đối
xử rất tốt với chúng tôi và thực sự đã là một thành viên trong gia đình
Lissa. Tôi tự hỏi liệu ông ta có chút thật lòng nào không hay tất cả chỉ là
đóng kịch.
Rốt cục thì sau gần hai mươi phút, Victor đã thuyết phục được Robert
đến gặp chúng tôi. Giọng nói ở đầu dây bên kia đầy vẻ lo lắng, và vì thế, tôi
tin rằng Victor đang nói chuyện với người em tâm thần của mình chứ
không phải với đồng minh của ông ta. Victor hẹn một bữa tối ở một nhà
hàng trong khách sạn rồi chào tạm biệt Robert.
“Bữa tối ư?” tôi hỏi khi Victor cúp máy. “Ông ta không sợ phải ra
ngoài khi trời tối à?”
“Một bữa tối sớm”, Victor trả lời. “Bốn rưỡi. Và mặt trời sẽ chưa lặn
cho đến gần tám giờ”.