Cô nói đúng. Tôi không biết làm thế nào Adrian tìm thấy chúng tôi,
nhưng bây giờ đã ở đây, anh sẽ không đời nào chịu đi. Tôi ngập ngừng nhìn
Eddie, cậu ta đoán trúng suy nghĩ của tôi.
“Chúng tớ sẽ ổn thôi”, Eddie lên tiếng. “Cứ đi nói chuyện đi. Tớ sẽ
không để chuyện gì xảy ra đâu”.
Và tớ cũng lại đủ khỏe để cưỡng chế ông ta nếu ông ta có vấn đề rồi,
Lissa thêm vào.
Tôi thở dài. “Thôi được. Chúng tớ sẽ quay lại ngay”.
Tôi nắm tay Adrian rồi lôi anh ra ngoài. Ngay khi chúng tôi ra đến
hành lang, anh lại bắt đầu. “Rose, chuyện gì…?”
Tôi lắc đầu. Lúc ở trong phòng tôi đã nghe thấy tiếng ồn của những
người thuê khách sạn, đủ để biết rằng các bạn vẫn nghe thấy tiếng nói
chuyện nếu chúng tôi nói ở đây. Thay vào đó, tôi và Adrian vào thang máy,
đi thẳng xuống dưới, nơi mà những âm thanh của sòng bạc có thể che giấu
được cuộc nói chuyện. Chúng tôi tìm được một góc khuất nho nhỏ và
Adrian gần như ép tôi vào tường, mặt tối sầm. Tính xốc nổi của anh đôi khi
làm tôi khó chịu, nhưng như thế còn hơn là khi anh buồn bực, chủ yếu vì
tôi sợ những linh hồn sẽ đẩy anh vào tình trạng bất ổn.
“Em để lại cho anh lời nhắn nói là em trốn ra ngoài để tham gia bữa
tiệc cuối cùng, và thay vào đó anh tìm thấy em đang trốn cùng một trong
những tên tội phạm nguy hiểm nhất? Khi anh rời hoàng cung, cuộc vượt
ngục là chuyện mà tất cả mọi người đang bàn tán. Không phải là hắn đã cố
tìm cách giết em sao?”
Tôi trả lời anh bằng một câu hỏi khác. “Làm sao anh tìm được bọn
em?”
“Cái thẻ tín dụng”, Adrian đáp. “Anh đã đợi em dùng đến nó”.
Tôi trợn mắt. “Anh đã hứa không theo dõi em mà!” Vì những tài
khoản và thẻ của tôi đều do anh mở, tôi biết là anh có thể kiểm tra sao kê,
nhưng tôi đã tin khi anh nói tôn trọng sự riêng tư của tôi.