“Khi em ở Nga, anh đã giữ lời hứa. Nhưng lần này thì khác. Anh liên
tục kiểm tra với ngân hàng, và ngay khi em giao dịch với hãng hàng không
tư nhân kia, anh đã gọi để tìm xem em đã đến đâu”. Không có gì khó tin
khi Adrian tới đây không lâu sau chúng tôi vì anh theo dõi chiếc thẻ. Chỉ
cần có được thông tin cần thiết, anh sẽ dễ dàng đặt một chuyến bay. Một
chuyến đi bằng máy bay dân dụng sẽ tiết kiệm thời gian hơn đi bằng máy
bay nhỏ và qua nhiều điểm đỗ. “Anh không thể cưỡng lại Vegas”, anh kể
tiếp. “Vì vậy anh nghĩ là sẽ làm em bất ngờ và tham gia cuộc vui”. Tôi nhớ
mình đã dùng thẻ tín dụng trả tiền phòng, một lần nữa tự làm lộ tung tích.
Không ai khác nữa kết nối với thẻ của tôi và của Lissa, nhưng cái cách mà
Adrian tìm ra chúng tôi làm tôi lo lắng.
“Anh không nên làm thế”, tôi càu nhàu. “Chúng ta đang hẹn hò,
nhưng có những giới hạn mà anh nên tôn trọng. Việc này không liên quan
đến anh”.
“Đâu phải đọc trộm nhật kí của em! Anh chỉ muốn tìm bạn gái anh
và…”. Adrian bỗng sững người và đau khổ khi đột nghĩ lại và ghép các
mảnh sự kiện với nhau. “Ôi Chúa ơi. Rose, đừng nói với anh rằng các em
đã giúp ông ta vượt ngục. Họ đang truy tìm hai con người nữ và một ma cà
rồng lai nam. Những mô tả không giống tí nào…”. Anh gầm lên. “Nhưng
đúng là các em, đúng không? Bằng cách nào đó, em đã đột nhập vào trong
nhà ngục an ninh nhất. Cùng với Eddie”.
“Không hẳn là an ninh nhất”, tôi nhỏ nhẹ nhận xét.
“Rose! Lão ta đã định phá hoại cuộc đời của cả hai. Tại sao em lại cứu
hắn?”
“Bởi vì…”, tôi do dự. Làm sao tôi có thể giải thích chuyện này với
Adrian? Làm sao tôi có thể nói ra được lí do thực sự dẫn đến chuyện này?
“Victor có thông tin chúng em cần. Thực ra là ông ta có cách gặp được
người mà chúng em cần. Cứu ông ta là biện pháp duy nhất giúp chúng em
đạt được mục đích”.
“Ông ta biết điều gì mà khiến em hành động như vậy được?”