Tôi nuốt nước bọt. Từng vào sinh ra tử khắp các nhà ngục và hang ổ
Strigoi, nhưng tôi vẫn rùng mình sợ hãi khi phải bộc bạch chuyện sắp tới.
“Bởi vì có cách cứu được Strigoi. Để biến đổi họ trở về nguyên dạng. Và
Victor… Victor biết một người làm được như thế”.
Adrian chằm chằm nhìn tôi hồi lâu. Cho dù đứng giữa một không gian
đầy chuyển động và tiếng ồn, tôi tưởng đâu mọi sự đã dừng lại và hoàn
toàn tĩnh lặng.
“Rose, không thể nào!”
“Biết đâu đấy!”
“Nếu có cách thực hiện, chúng ta đã biết rồi”.
“Ví dụ như những người sử dụng linh hồn. Chúng ta biết về họ mới
được ít lâu thôi”.
“Nhưng không có nghĩa là… Ồ! Anh hiểu rồi”. Đôi mắt xanh lục sâu
thẳm của Adrian lóe lên, lần này, chúng đong đầy giận dữ. “Vì anh ta phải
không? Em đang cố gắng cứu anh ta. Cứu Dimitri”.
“Không phải chỉ anh ấy”, tôi ngụy biện yếu ớt. “Chúng có thể cứu
được tất cả Strigoi”.
“Anh tưởng mọi sự kết thúc rồi!” Adrian to tiếng đến mức một vài
người ở gần máy đánh bạc phải quay ra nhìn. “Em bảo anh rằng chuyện đã
kết thúc. Em bảo rằng em sẽ đi tiếp và đến với anh”.
“Em muốn thế”, tôi khẳng định, giật mình với sự tuyệt vọng trong lời
nói. “Song chúng em vừa mới tìm ra khả năng này. Chúng em phải thử”.
“Rồi sau thì sao? Nếu chuyện ngu ngốc này thành công thì sao? Em
làm đủ mọi việc để cứu Dimitri, và em bỏ rơi anh như thế”. Anh búng tay.
“Em không biết”, tôi run rẩy nói. “Chúng em chỉ làm từng bước một.
Em muốn ở bên anh. Thực sự thế! Nhưng em không thể bỏ qua hi vọng này
được”.
“Đương nhiên là em không thể”. Adrian thất vọng tràn trề. “Những
giấc mơ, những giấc mơ. Anh đi trong mơ, anh sống trong mơ. Anh tự đánh
lừa mình với hão huyền. Thật tuyệt vì anh không thể nhận ra sự thực nữa”.