không? Anh sẽ không bỏ rơi tôi chứ? Mày là đồ ngốc, Rose ạ. Giọng nói
của chính tôi đang chỉ trích, chứ không phải của Lissa. Anh ấy chẳng có lí
do gì phải giúp mày cả. Mày chỉ suốt ngày làm tổn thương anh ấy. Giống
như đã làm với Mason.
Đúng bốn rưỡi, Eddie nhìn sang tôi, hỏi. “Mình có nên đi đặt bàn
không?”
“Có”. Tôi bồn chồn và thất vọng. Tôi không muốn ở trong phòng thêm
chút nào nữa, tránh mắc vào những cảm giác u tối mà không thể tìm ra lối
thoát. Victor bước xuống giường, vươn vai như thể vừa thức dậy sau một
giấc ngủ thư thái. Dù vậy, tôi thề rằng vẫn có một tia hăm hở ẩn sâu trong
đáy mắt ông ta. Chắc hẳn ông ta và em trai rất thân thiết, dù tôi chẳng thấy
Victor thể hiện tình yêu hoặc sự trung thành với ai. Ai biết được? Ở đâu đó
trong tâm hồn ông ta vẫn dành một thứ tình cảm đặc biệt cho Robert.
Chúng tôi sắp xếp một đội hình an toàn, tôi ở phía trước, Eddie đi sau
và hai Moroi đi giữa. Tôi mở cửa phòng và bỗng thấy mình mặt đối mặt với
Adrian. Tay anh đang giơ lên như vừa định gõ cửa. Adrian cau mày.
“Ồ, chào”, anh nói, khuôn mặt vẫn tỏ thái độ vô tư thông thường, dù
giọng nói nhuốm chút căng thẳng. Tôi biết là anh chẳng vui vẻ gì với vụ
việc. Tôi thấy được sự bối rối trong cái mím môi và ánh mắt anh. Dù sao
anh cũng đang cố ra vẻ bình thường trước mặt mọi người, điều này khiến
tôi rất biết ơn. Quan trọng hơn cả là anh đã quay lại. Đó mới là điều đáng
quý nhất, tôi có thể bỏ qua mùi rượu và khói thuốc bám trên người anh.
“Vậy… Nghe nói là sắp có một bữa tiệc. Mọi người có phiền nếu tôi cùng
tham gia không?”
Tôi mỉm cười nhìn anh cảm kích. “Đi thôi”.
Nhóm năm người chúng tôi cùng bước ra hành lang và về phía thang
máy. “Em biết không, anh đã quét sạch bàn chơi bài”. Adrian thêm vào.
“Vậy nên như thế này thì tốt hơn”.
“Em không biết liệu có tốt hơn không nữa”, tôi trầm ngâm. Cửa thang
máy mở ra. “Nhưng em nghĩ là nó đáng nhớ”.