Chín
RẤT DỄ NHẬN RA ROBERT DORU.
Không phải vì ông ta giống Victor. Cũng không phải vì ông ta và anh
trai mình đã diễn màn kịch lao-vào-ôm-ấp-nhau khi gặp lại. Mà vì cảm giác
thông qua mối liên kết với Lissa khiến tôi nhận ra. Tôi nhìn thấy Robert
qua đôi mắt của cô, linh khí vàng chói của người sử dụng năng lực linh hồn
tỏa sáng như một vì sao ở góc nhà hàng mà ông ta đang ngồi. Linh khí
khiến Lissa giật mình, hơi khựng lại. Sự tồn tại của người sử dụng năng lực
linh hồn quá hiếm hoi khiến cô chưa thể quen với việc gặp họ. Lissa có thể
mở hoặc tắt khả năng nhìn thấy linh khí của mình, và trước khi “tắt” linh
khí của ông ta đi, cô đã kịp nhận thấy, mặc dù linh khí của ông ta có ánh
vàng sáng lóa như của Adrian, nhưng cũng thấp thoáng sự điên rồ. Những
tia sáng màu khác cũng lóe lên xung quanh, lập lòe và rung rinh. Cô tự hỏi
liệu đấy có phải là dấu hiệu của sự điên rồ do những linh hồn tạo nên hay
không.
Mắt ông ta sáng lên khi Victor bước tới cạnh bàn, nhưng hai người
không hề ôm ấp hay động chạm. Victor chỉ đơn giản ngồi xuống bên cạnh
em trai. Chúng tôi ngập ngừng đứng yên một lúc. Tình huống quá kì quặc.
Nhưng chúng tôi có lí do phải đến đây, và sau vài giây, tôi cùng các bạn
ngồi xuống bàn với hai anh em họ.
“Victor..”. Robert thì thào, mắt mở to. Robert cũng có vài nét giống
người của dòng họ Dashkov, nhưng mắt ông ta màu nâu chứ không xanh
lục. Tay ông ta mân mê nghịch một chiếc khăn ăn. “Không thể tin được…
Em muốn gặp anh từ rất lâu rồi..”.
Giọng Victor nhẹ nhàng, giống lúc nói chuyện điện thoại, như thể
đang nói chuyện với một đứa trẻ. “Anh biết, Robert. Anh cũng nhớ em”.