Robert cau mày. “Anh đang nói dối. Em biết. Chúng không coi anh là
bạn. Chúng đang căng thẳng. Chúng giữ khoảng cách với anh”.
Victor không chối cãi. “Dù sao thì bọn trẻ cũng cần sự giúp đỡ của
em, và anh đã hứa với chúng. Đó là cái giá để anh được đến thăm em”.
“Anh không nên hứa hẹn thay em”. Cái khăn ăn của Robert bây giờ đã
bị xé vụn. Tôi muốn đưa cho ông ta khăn của mình.
“Nhưng em không muốn gặp anh hay sao?” Victor đưa đẩy. Giọng ông
ta ấm áp, và nụ cười thì gần như chân thành.
Robert lộ vẻ băn khoăn. Bối rối. Tôi lại thấy ông ta giống một đứa trẻ
và bắt đầu nghi ngờ liệu có phải người này từng đủ sức biến đổi một Strigoi
hay không.
Một lần nữa ông ta không phải trả lời vì đồ uống của chúng tôi được
đưa đến. Không ai trong chúng tôi buồn cầm cuốn thực đơn lên, người bồi
bàn khó chịu ra mặt. Anh ta bỏ đi, và tôi mở quyển của tôi mà gần như
không có ý định liếc qua.
Victor giới thiệu chúng tôi với Robert, theo kiểu cách xã giao trang
trọng thường ngày. Ngục tù không hề làm thui chột cung cách hoàng gia
của ông ta. Victor chỉ giới thiệu theo tên dòng họ. Robert quay lại nhìn tôi,
vẫn cau mày, cứ liếc qua lại giữa tôi và Lissa. Adrian đã từng nói rằng bất
cứ khi nào chúng tôi ở cạnh nhau, linh khí của hai đứa cũng thể hiện rõ
chúng tôi có liên kết.
“Một mối liên kết… Ta gần như đã quên mất nó như thế nào… nhưng
Alden. Ta không bao giờ quên được Alden..”. Đôi mắt Robert bắt đầu mơ
màng và gần như đờ đẫn. Ông ta đang hồi tưởng lại quá khứ.
“Tôi rất tiếc”, tôi nói, giật mình vì giọng nói đầy cảm thông của mình.
Không giống như giọng của một cuộc thẩm vấn mà tôi tưởng tượng. “Tôi
có thể hình dung ra cảm giác… khi mất đi người đó..”.
Đôi mắt mơ mộng bỗng trở nên sắc sảo và tức giận. “Không. Ngươi
không thể. Không giống như ngươi tưởng tượng đâu. Không hề. Ngay bây
giờ… trong lúc này… ngươi đang có cả thế giới. Cả một vũ trụ đầy cảm