“Các người nghe ai nói?” Robert chất vấn.
“Nghe một đôi vợ chồng tôi gặp ở Nga. Tên là Mark và Oksana”.
“Mark và Oksana..”. Cái nhìn của Robert lại hướng ra xa xăm. Tôi có
cảm giác ông ta thường xuyên như thế, không dành nhiều thời gian sống
trong thực tại. “Ta không biết là họ vẫn sống với nhau”.
“Họ vẫn sống với nhau và rất hạnh phúc”. Tôi cần ông ta trở về với
thực tại. “Lời họ nói đúng không? Có phải ông đã biến đổi được Strigoi?
Chuyện đó có thành sự thực được không?”
Những câu trả lời của Robert bao giờ cũng đến sau một chút ngập
ngừng. “Cô ta”.
“Hả?”
“Đó là một cô gái. Ta đã giải phóng cô ta…”.
Tôi thở dồn dập, gần như không đủ khả năng phân tích những lời nói
của ông ta.
“Ông nói dối”. Người nói lần này là Adrian, giọng anh gay gắt.
Robert nhìn anh với vẻ thích thú và khinh miệt. “Ngươi là ai mà dám
nói thế? Làm sao ngươi biết được? Ngươi đã lạm dụng và hủy hoại năng
lực của mình quá nhiều, thật là kì tích vì ngươi vẫn còn chạm được vào
pháp thuật. Và tất cả những điều ngươi làm với bản thân mình… chúng
không thể hóa giải được, đúng không? Sự trừng phạt của những linh hồn
vẫn tác động lên ngươi… sớm muộn ngươi sẽ không phân biệt được thực tế
và giấc mơ nữa..”.
Lời lẽ của Robert khiến Adrian choáng váng trong phút chốc, nhưng
anh vẫn tiếp tục. “Chẳng cần phải thấy được biểu hiện của ông tôi mới biết
ông nói dối. Tôi biết, vì những điều ông nói là hoang đường. Không thể nào
cứu được Strigoi. Một khi đã biến mất là chúng sẽ biến mất. Họ đã chết.
Đội mồ sống dậy. Mãi mãi là như thế”.
“Không phải chết là hết..”. Lời Robert không hướng vào Adrian. Ông
ta đang nói với tôi. Tôi rùng mình.
“Bằng cách nào? Ông biến đổi Strigoi bằng cách nào?”