“Kẻ được hôn bóng không có món quà của cuộc sống. Chỉ những
người được linh hồn chúc phúc thôi”, ông ta giải thích. “Vấn đề đặt ra: Ai
là người có khả năng làm việc ấy? Cô bé dịu dàng hay Tên bợm rượu?”
Ánh mắt ông ta đảo qua Lissa và Adrian. “Ta đặt cược cho Cô bé dịu
dàng”.
Câu nói lôi tôi ra khỏi trạng thái sững sờ. Thực ra thì, lời khẳng định
của Robert làm tan biến tất cả giấc mơ xa vời về việc cứu Dimitri.
“Không”, tôi nhắc lại. “Ngay cả khi chỉ người sử dụng linh hồn mới
thực hiện biến đổi được - mà tôi cũng không chắc là có nên tin ông không -
thì cô ấy cũng không thể đâm cọc. Tôi sẽ không để cô ấy làm”.
Nằm trong một loạt sự kiện cũng gần đáng ngạc nhiên như sự tiết lộ
của Robert, Lissa quay thẳng sang tôi, cơn tức giận tràn qua mối liên kết.
“Cậu dám nói là tớ có thể và không thể làm được từ lúc nào thế?”
“Từ khi tớ biết là cậu chưa bao giờ tham gia tập huấn giám hộ và học
cách đâm Strigoi”, tôi chậm rãi đáp, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh hết
mức. “Cậu chỉ đấm Reed được thôi, và đấm cũng đủ khó rồi”. Khi Avery
Lazar cố điều khiển Lissa, cô ta đã sai thằng em trai hôn bóng của mình
đến để làm những việc bẩn thỉu. Với sự giúp đỡ của tôi, Lissa đã đấm gục
và gạt nó khỏi vòng chiến đấu. Cú đấm khá đẹp mắt, nhưng cô ghét vũ lực.
“Tớ đã làm được, đúng không?” Cô thốt lên.
“Liss, đấm một cú không hề giống với đâm một Strigoi. Đấy là chưa
kể đến việc cậu phải tiếp cận với hắn từ trước. Cậu nghĩ là cậu tiếp cận
được mà không bị Strigoi cắn hay bẻ cổ ư? Không thể”.
“Tớ sẽ học”. Sự cương quyết trong giọng nói và tâm hồn cô thật đáng
ngưỡng mộ, nhưng phải mất hàng chục năm một giám hộ mới có thể học
được kĩ thuật chiến đấu, mà rất nhiều người vẫn bị giết.
Adrian và Eddie đều lộ vẻ không thoải mái khi phải đứng giữa cuộc
tranh cãi của chúng tôi, nhưng Victor và Robert lại tỏ ra thích thú và tò mò.
Tôi không thích thế. Chúng tôi không ở đây để mua vui cho họ.