“Anh có ở lại đây không? Anh có thể quay lại ở với em không?” Phần
nào đó trong tôi muốn quát lên, rằng ý tưởng ấy lố bịch, nhưng sự tha thiết
trong giọng nói của Robert khiến tôi thấy hơi cảm thương. Tôi im lặng, chỉ
đơn thuần ngồi xem màn kịch diễn ra trước mắt. “Em sẽ che giấu anh. Sẽ
rất tuyệt. Chỉ có hai ta”.
Victor lưỡng lự. Ông ta không hề ngu ngốc. Dù tôi đã lờ mờ hứa hẹn
khi trên máy bay, ông ta thừa biết khả năng được thả tự do không hề tồn tại.
“Anh không biết”, ông ta lặng lẽ nói. “Anh không biết”.
Sự xuất hiện của người bồi bàn khiến chúng tôi giật mình thoát khỏi
sự bối rối. Mọi người gọi đồ uống. Adrian gọi một ly rượu gin và tonic mà
không cần trình thẻ. Tôi không chắc vì trông anh đủ hai mốt tuổi hay đã
dùng linh hồn để thuyết phục. Dù thế nào thì tôi cũng không mấy vui vẻ với
động thái này. Rượu ngăn chặn năng lực linh hồn. Chúng tôi đang trong
tình trạng báo động cao, tôi muốn anh ở trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.
Nhưng dĩ nhiên là Adrian đã uống từ trước rồi, chỉ là đến giờ nó vẫn chưa
gây hậu quả.
Sau khi người bồi bàn rời đi, Robert mới để ý thấy chúng tôi. Ông ta
nhanh chóng liếc qua Eddie, chăm chăm nhìn Lissa và Adrian rồi nán lại
nhìn tôi một lúc lâu. Tôi cứng đờ người, không thích thú lắm khi bị xem xét
kĩ lưỡng. Cuối cùng ông quay về phía anh trai.
“Anh mang ai đến vậy, Victor?” Robert vẫn mơ màng nhưng không
giấu nổi vẻ nghi ngờ, sợ hãi và hoang tưởng. “Bọn trẻ này là ai? Hai người
sử dụng linh hồn và..”. Ông ta nhìn tôi một lần nữa, hẳn đang đọc linh khí
trên người tôi. “Một người được hôn bóng?”
Trong khoảnh khắc, tôi choáng ngợp vì khả năng của Robert. Rồi tôi
nhớ lại những điều mà Mark, chồng của Oksana, nói với tôi. Robert từng có
mối liên kết với một ma cà rồng lai, cái chết của ma cà rồng lai ấy đã nhanh
chóng hủy hoại tâm hồn ông ta.
“Họ là bạn”, Victor nhẹ nhàng đáp. “Những người bạn muốn nói
chuyện với em và hỏi em vài câu”.