rất đẹp. Tôi ghét phải rạch vào mặt anh, nhưng tôi biết Dimitri sẽ tự lành
vết thương. Khi ra đòn, tôi lao qua Dimitri và xô vào Eddie nên cả hai cùng
loạng choạng đổ về phía cửa thoát hiểm, tiếng chuông báo động vẫn ré inh
ỏi. Vẻ mặt sắt đá của Eddie hiện rõ sự bất ngờ, trong một khoảnh khắc, cả
hai mắc vào thế bế tắc. Tôi đẩy cậu ta về phía cửa còn cậu lại đẩy tôi về
phía Dimitri. Dù vậy tôi vẫn thấy được sự lưỡng lự của Eddie. Cuối cùng
khi thoát khỏi thế bí, suýt nữa Eddie đã ném tôi sang chỗ một Strigoi, điều
mà những bài học huấn luyện của cậu ta không bao giờ cho phép.
Dù vậy, Dimitri đã nắm được cơ hội. Anh với tay ra tóm lấy vai tôi, cố
gắng lôi tôi lại. Eddie giữ lấy cánh tay tôi và kéo tôi về phía mình. Tôi thét
lên trong bất ngờ và đau đớn. Cảm giác như đang bị xé thành hai mảnh. Dĩ
nhiên Dimitri vẫn là người khỏe nhất, nhưng ngay cả khi bị mắc ở giữa,
trọng lực của tôi cùng phát huy tác dụng, tôi cho Eddie mượn lực, khiến
chúng tôi kéo lại được phần nào. Nhưng cuộc cò cưa diễn ra rất chậm. Như
lết trên một vũng sình. Mỗi lần chúng tôi đi được một bước, Dimitri lại lôi
tôi về.
Nhưng tôi và Eddie vẫn dần tiến được về phía cửa, dù vô cùng chậm
chạp và đau đớn. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân trên sàn nhà
và tiếng người. “Bảo vệ”, Eddie lầm bầm, giật mạnh tay tôi.
“Chết tiệt”, tôi chửi thề.
“Em không thắng được đâu”, Dimitri rít lên. Anh giơ cả hai tay nắm
lấy vai tôi và bây giờ đang giành thế áp đảo.
“Ồ phải rồi? Chúng ta sắp có cả một đội quân tấn công của khách sạn
Luxor”.
“Chúng ta sắp có một đống xác chết ở đây. Xác người”. Anh thô bạo
đáp trả.
Đám bảo vệ chạy đến chỗ chúng tôi. Tôi không biết chắc họ nhìn thấy
điều gì. Có kẻ đang tấn công thanh thiếu niên chăng? Họ thét bảo chúng tôi
dừng lại và quay về phía họ, nhưng cả ba chúng tôi vẫn ngó lơ vì bận với
trận giằng co cam go. Vì thế họ phải can thiệp vào Dimitri. Anh vẫn đang
giữ vai tôi, nhưng lực kéo của anh lỏng đi đủ để một cú giật mạnh từ Eddie