tớ cơ mà?”
“Tớ đã nhắm trúng tim hắn! Tớ có cơ hội, vậy mà cậu cản tớ!”
“Lúc đó bảo vệ đang đến. Chúng ta không đủ thời gian. Chúng ta phải
ra khỏi hiện trường. Và không thể để con người nhìn thấy chúng ta giết anh
ấy được”.
“Tớ cho là chẳng còn ai sống sót để báo cáo những điều họ đã nhìn
thấy”, Eddie thẳng thừng. Xem ra cậu đang cố gắng lấy lại bình tĩnh.
“Dimitri để lại một đống xác chết. Cậu biết thế! Người ta chết vì cậu không
để tớ đâm hắn”.
Tôi rùng mình, nhận ra Eddie nói đúng. Lẽ ra mọi việc nên kết thúc từ
lúc ấy. Tôi đã không quan tâm đến những nhân viên bảo vệ. Bao nhiêu
người phải chết? Nghe có vẻ chưa thỏa đáng lắm. Vấn đề ở đây là những
người vô tội đã phải chết. Một người cũng là quá nhiều. Và do lỗi của tôi.
Thấy tôi im lặng, Eddie lấn tới. “Làm thế nào mà chính cậu chứ không
phải ai khác quên được bài học đó? Tớ biết Dimitri từng là người hướng
dẫn cậu, đã từng. Nhưng kẻ kia không còn là anh ta nữa. Các thầy cô khắc
sâu điều đó vào đầu chúng ta bao nhiêu lần rồi. Đừng chần chừ. Đừng nghĩ
rằng anh ta là người”.
“Tớ yêu anh ấy”, tôi buột miệng, dù không cố ý. Eddie không biết.
Chỉ vài người biết mối quan hệ tình cảm của tôi với Dimitri và chuyện xảy
ra ở Siberia.
“Hả?” Eddie há hốc miệng ngạc nhiên. Sự giận dữ chuyển thành
choáng váng.
“Dimitri… anh ấy còn hơn cả một người hướng dẫn..”.
Eddie tiếp tục nhìn tôi một lúc lâu bằng ánh mắt nặng nề. “Đã từng”,
cuối cùng cậu ta nói.
“Hả?”
“Anh ta đã từng hơn cả một người hướng dẫn. Cậu đã yêu anh ta”. Sự
bối rối của Eddie biến mất. Hiện giờ cậu ta đã trở lại là một giám hộ
nghiêm túc, không cảm thông. “Tớ rất tiếc, nhưng đều là quá khứ, bất kể