chuyện gì xảy ra giữa hai người. Cậu phải hiểu chứ! Người đàn ông cậu
yêu đã chết rồi. Còn kẻ mà cậu vừa nhìn thấy? Không còn là anh ta nữa”.
Eddie tròn mắt, và trong khoảnh khắc, cậu ta chết lặng. “Không lẽ đây
là lí do cho cả chuyến phiêu lưu này? Rose, thật nực cười! Cậu không được
tin. Strigoi đã chết. Đối với chúng ta, họ đã chết. Robert và Victor chỉ nhồi
vào đầu cậu những thứ rác rưởi thôi”.
Lúc này tôi mới cảm thấy bất ngờ. “Vậy tại sao cậu lại ở đây? Tại sao
cậu vẫn đi với chúng tớ?”
Eddie vung tay lên giận dữ. “Bởi vì cậu là bạn tớ. Tớ cùng cậu trải qua
tất cả những chuyện này… cứu thoát Victor, lắng nghe ông em trai điên
khùng của ông ta… bởi vì tớ biết là cậu cần tớ. Tất cả các cậu đều cần được
đảm bảo an toàn. Tớ đã nghĩ là cậu có một lí do chính đáng để giúp Victor
thoát ra, và rằng cậu sẽ đưa ông ta trở lại. Nghe có điên không? Phải rồi,
những chuyện đó nghe rất bình thường với cậu. Cậu lúc nào cũng có lí do
cho những việc cậu làm”. Eddie thở dài. “Nhưng thế này… thế này thì vượt
quá giới hạn. Thả Strigoi đi chỉ để theo đuổi một ý tưởng không hề khả thi,
một ý tưởng tồi tệ gấp mười việc chúng ta làm với Victor. Tệ gấp trăm lần.
Mỗi ngày Dimitri còn trên thế giới này là một ngày có người chết”.
Tôi đổ sầm vào tường và nhắm nghiền mắt, cảm thấy buồn nôn với
chính mình. Eddie nói đúng. Tôi đã làm hỏng mọi chuyện. Tôi đã hứa với
mình là sẽ giết Dimitri nếu chúng tôi phải đối mặt trước khi tìm được giải
pháp của Robert. Tất cả mọi chuyện lẽ ra phải kết thúc ngay hôm nay…
nhưng tôi đã phá hỏng mọi thứ. Một lần nữa.
Tôi mở mắt và đứng thẳng dậy, cần phải tìm ra một mục đích mới
trước khi òa khóc giữa sòng bạc. “Chúng ta phải tìm mọi người. Họ đang ở
ngoài kia mà không được bảo vệ”.
Đây là điều duy nhất khiến Eddie thôi trách mắng. Nhiệm vụ bản năng
cần hoàn thành. Bảo vệ Moroi.
“Cậu có biết Lissa đang ở đâu không?”