và một cú nghiêng người của tôi giúp tôi thoát ra. Tôi và Eddie thậm chí
không nhìn lại, dù những người bảo vệ giờ đây cũng bắt đầu la hét với
chúng tôi.
Không chỉ có họ la hét. Khi đẩy cánh cửa ra, tôi còn nghe tiếng
Dimitri. Tiếng cười lẫn trong giọng nói của anh. “Chưa xong đâu, Roza.
Em thực sự nghĩ là có nơi nào trên thế giới này anh không thể tìm ra em
sao?” vẫn lời cảnh báo cũ, luôn luôn là lời cảnh báo cũ.
Tôi gắng hết sức bỏ qua nỗi sợ hãi mà những lời nói ấy mang lại. Hai
chúng tôi lao ra bầu không khí mịt mù khói bụi, ánh nắng vẫn còn chiếu rọi
dù đã bắt đầu nhập nhoạng. Chúng tôi đang ở bãi đỗ xe Luxor, nơi này
không đủ náo nhiệt cho chúng tôi lẩn trốn. Không cần nói ra, cả hai cùng
tìm lối lên Dải Las Vegas tấp nập, thừa biết mình đủ sức vượt qua bất cứ
con người nào đuổi theo và lặn vào đám đông.
Cách đó có hiệu quả. Tôi không biết có bao nhiêu người đuổi theo
chúng tôi. Tôi đoán là những nhân viên bảo vệ đều đang tập trung chú ý
vào người đàn ông cao lớn vừa giết người trong khách sạn của họ. Những
tiếng la hét nhỏ dần, tôi cùng Eddie giảm tốc và dừng lại ở khách sạn New
York-New York, một lần nữa, không nói lời nào, chúng tôi bước thẳng vào
trong. Khách sạn này bố cục rối rắm và đông đúc hơn Luxor, chúng tôi dễ
dàng hòa vào dòng người cho đến khi tìm được một góc tường khuất cách
xa khu sòng bạc.
Cuộc chạy trốn rất khó khăn, ngay cả với chúng tôi, phải đến tận lúc
dừng lại, hai đứa mới có thời gian lấy hơi. Khi Eddie quay sang, tôi biết
rằng mọi chuyện rất nghiêm trọng, vì sự phẫn nộ biểu lộ rõ trên khuôn mặt
cậu. Eddie luôn là tấm gương của sự bình tĩnh và kiểm soát, kể từ năm
ngoái, từ hồi bị Strigoi bắt cóc. Sau khi trải qua giai đoạn khó khăn ấy,
quyết tâm của cậu ta mạnh mẽ hơn, cậu sẵn sàng đối mặt với bất cứ thử
thách nào. Nhưng ôi, lúc này Eddie đang thực sự nổi điên.
“Cậu làm cái quái gì thế?” Eddie mắng. “Cậu để hắn thoát!”
Tôi tỏ ra cứng rắn không nhân nhượng, nhưng hôm nay cậu ta đã áp
đảo tôi. “Cái gì, cậu đã đâm hụt khi tớ lao vào anh ấy bằng cái cọc bạc của