“Phải”, tôi thừa nhận. Tôi nghĩ rằng thái độ của anh đang che giấu sự
khó chịu. Không chỉ biết được lí do thực sự tôi đến Las Vegas, anh còn
chạm mặt nhiều Strigoi - kể cả Dimitri. Tình trạng chẳng hề dễ chịu với bất
kì Moroi nào. “Dù chúng ta không có chứng cứ ngoại phạm nào cho thời
điểm chúng ta thực sự ở Alaska”.
“Lâu rồi mà Victor vẫn chưa bị phát hiện quanh đây, sẽ không ai thông
báo về sự xuất hiện của ông ta”. Giọng Adrian trở nên cay nghiệt hơn.
“Chứng tỏ bọn họ không hề ngu ngốc”.
“Chúng ta giúp người ta tống Victor vào tù”, Lissa phân tích. “Không
ai nghĩ rằng chúng ta điên đến mức đưa ông ta thoát ra”.
Eddie vẫn im lặng, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén.
“Vậy thì mọi việc đã được sắp xếp xong”, Adrian kết luận. “Ai đó đặt
vé máy bay đi. Anh sẽ ở đây uống và thử chơi vài trò. Thế giới này nợ anh
một chút may mắn”.
“Tớ đi mua vé”, Lissa nhận, nhìn tấm biển chỉ đường đến bể bơi,
phòng vệ sinh, và khu trung tâm thương mại.
“Tớ đi với cậu”, Eddie nói. Hồi nãy cậu ta vẫn tỏ thái độ buộc tội, còn
bây giờ thì lờ tôi đi.
“Thôi được”, tôi đáp, khoanh tay trước ngực. “Khi nào mua xong thì
nói cho tớ biết nhé, chúng tớ sẽ tìm các cậu”. Những lời này dành cho
Lissa, ngụ ý bảo cô thông báo với tôi qua mối liên kết.
Tự cho rằng mình đã tự do, Adrian đi thẳng về phía quầy bar, tôi đi
theo anh.
“Một li Tom Collins”, anh nói với Moroi phục vụ quầy. Dường như
Adrian có cả một cuốn từ điển cocktail ở trong đầu và đọc chúng ra từng
loại một. Tôi chưa bao giờ thấy anh gọi cùng một loại đồ uống lần thứ hai.
“Ông có muốn pha không?” Người đứng quầy hỏi. Anh ta mặc một
chiếc áo sơ mi trắng, đeo một chiếc nơ đen và trông chỉ ngang tuổi tôi.
Adrian lắc đầu. “Không”.