Adrian nhướn mày. “Trốn thoát? Thật điên khùng! Tôi nghe nói nhà
ngục ấy là nơi an ninh cẩn mật nhất mà”.
“Đúng thế. Không ai thực sự biết chuyện gì đã xảy ra. Nghe đâu có cả
con người tham gia vào vụ này… mà câu chuyện mỗi lúc một kì quặc”.
“Kì quặc thế nào?” Tôi hỏi.
Adrian vòng tay qua người tôi, là thông điệp bảo tôi hãy im lặng để
anh xử lí cuộc nói chuyện. Tôi không biết anh cho rằng đây là cách xử sự
“hợp lí” của một ả điếm máu hay vì anh sợ tôi sẽ đấm vào mặt tên này.
“Một trong các giám ngục cũng tham gia vào vụ cướp tù, dù anh ta thề
thốt rằng mình đã bị điều khiển. Anh ta bổ sung rằng tất cả mờ mịt như một
giấc mơ và anh ta không nhớ được gì nhiều. Tôi nghe vài hoàng thân đang
giúp việc điều tra tiết lộ thế!”
Adrian bật cười, uống một ngụm rượu lớn. “Đúng là tiện lợi. Nghe cứ
như là có nội gián ấy. Victor rất giàu. Đủ để mua chuộc một giám ngục. Tôi
nghĩ nội tình như vậy đấy!” Có sắc thái thân mật mượt mà trong giọng nói
của Adrian. Một nụ cười ngớ ngẩn hiện trên khuôn mặt người đàn ông kia,
tôi nhận ra rằng Adrian đã sử dụng một chút cưỡng chế. “Tôi cá là cậu nói
đúng”.
“Anh nên nói với những người bạn hoàng thân của mình”, Adrian
thêm vào. “Một nội gián”.
Moroi nọ gật đầu hào hứng. “Tôi sẽ nói”.
Adrian giữ cái nhìn của mình một lúc rồi nhìn xuống li Tom Collins,
vẻ đờ đẫn mờ nhạt dần trên khuôn mặt Moroi kia nhưng tôi biết rằng mệnh
lệnh của Adrian về chuyện loan tin “nội gián” vẫn ở lại. Adrian uống nốt
phần rượu còn sót và đặt cái li trống không lên bàn. Anh đang định nói
thêm thì bị thứ gì đó bên kia phòng thu hút sự chú ý. Lão Moroi kia cũng
quay sang, tôi nhìn theo cả hai ánh mắt để thấy được thứ đã làm họ lóa mắt.
Tôi rên lên. Phụ nữ, đương nhiên. Lúc đầu tôi nghĩ họ là ma cà rồng
lai bởi nòi giống chúng tôi thường là những người trang điểm đẹp mắt và
thu hút ở đây. Nhưng nhìn lại lần thứ hai tôi mới giật mình nhận ra: họ là