“Cậu cũng vậy”, người đàn ông đáp lại. Sự phục tùng cưỡng chế cũng
biến mất. “Cậu nên diện cho cô ta đẹp hơn, cậu biết đấy”.
“Tôi không muốn mặc quần áo lên người cô ấy”. Adrian đùa cợt khi
dẫn lối cho tôi.
“Giữ mồm giữ miệng đấy”, tôi rít lên cảnh cáo, “nếu không anh sẽ là
người bị quăng li rượu vào mặt”.
“Anh chỉ đang diễn thôi mà, ma cà rồng lai bé nhỏ. Diễn một vai để
biết chắc rằng em sẽ tránh được khỏi rắc rối”. Chúng tôi dừng lại gần một
căn phòng chơi bài lá, Adrian nhìn tôi từ đầu đến chân. “Dù vậy, ông ta vẫn
nói đúng về trang phục của em”.
Tôi nghiến răng. “Em không thể tin được là ông ta dám nói về cha
Lissa như thế”.
“Em nên hiểu, tin vịt và tin đồn không bao giờ biến mất. Dù em có
chết đi chăng nữa. Thêm nữa, cuộc nói chuyện thực sự có lợi cho chúng ta,
ý anh là cho em. Vậy là có người nghĩ đến khả năng nội gián. Nếu ông ta
chịu khó loan tin này ra, chắc chắn sẽ không ai nghĩ rằng giám hộ nguy
hiểm nhất thế giới đã nhúng tay vào vụ này”.
“Em cũng mong thế”. Tôi miễn cưỡng hạ hỏa. Tôi đã luôn tỏ ra hiếu
chiến, và tôi biết chắc là do ảnh hưởng bởi pháp thuật từ Lissa trong suốt
hai tư giờ qua, như tôi đã lo lắng. Tôi đổi chủ đề, hướng sang câu chuyện
an toàn hơn. “Bây giờ anh đã khá hơn rồi đây, không giận dữ như vừa nãy
nữa”.
“Anh chẳng vui vẻ gì đâu, nhưng anh vừa suy nghĩ xong”, Adrian nói.
“Ồ? Anh muốn làm em vui hơn?”
“Không phải ở đây. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Chúng ta có nhiều
chuyện phải lo”.
“Chuyện che giấu tội lỗi và thoát ra khỏi thành phố này mà không bị
Strigoi tấn công hả?”
“Không. Như là thắng tiền chơi bạc ở đây”.