“Anh điên à?” Hỏi Adrian điều đó không phải là ý hay. “Chúng ta vừa
mới thoát khỏi một lũ quỷ khát máu, thế mà tất cả những gì anh quan tâm
lại chỉ là chơi bạc”.
“Sự thật chúng ta đang sống có nghĩa là chúng ta nên sống đúng
nghĩa”, anh cãi. “Đặc biệt là giờ chúng ta có thời gian”.
“Anh đâu cần thêm tiền nữa?”.
“Anh cần nếu bố anh đuổi anh ra khỏi nhà. Thêm vào đó, vấn đề là tận
hưởng trò chơi này”.
Với cụm từ “tận hưởng trò chơi” tôi nhanh chóng nhận ra ẩn ý của
Adrian là “gian lận”, nếu coi sử dụng năng lực linh hồn là gian lận. Vì có
rất nhiều sức mạnh trí não gắn với linh hồn, những người sử dụng nó rất
giỏi đọc tâm trí người khác. Victor nói đúng. Adrian đùa cợt và luôn gọi đồ
uống, nhưng tôi biết rằng anh vẫn để ý đến những người khác. Và ngay cả
khi không nói gì rõ ràng, những biểu hiện của anh cũng nói thay anh, tự tin,
không kiên định, phiền hà. Không phải nói lời nào, anh vẫn có thể thực thi
phép ép buộc và lòe thiên hạ.
“Em quay lại ngay”, tôi nói với anh khi vừa cảm nhận được tiếng gọi
của Lissa.
Anh xua tôi đi, vẻ vô tư lự. Tôi cũng chẳng lo ngại cho sự an toàn của
anh vì biết có khá nhiều giám hộ trong phòng. Điều khiến tôi quan ngại là
khả năng nhân viên sòng bạc sẽ phát hiện ra trò gian lận của anh và ném tất
cả chúng tôi ra ngoài. Những người sử dụng linh hồn chỉ sử dụng chúng
trong một phạm vi nhất định. Việc sử dụng nó bị coi là trái với đạo đức, và
bị cấm trong giới Moroi. Một sòng bạc hiển nhiên có lí do để kiểm soát
chuyện đó.
Hóa ra khu trung tâm thương mại ở cạnh phòng chơi bài lá, tôi nhanh
chóng tìm được Lissa và Eddie. “Thế nào rồi?” tôi hỏi trên đường quay về.
“Chúng ta sẽ lên một chuyến bay vào buổi sáng”, Lissa nói. Cô ngập
ngừng. “Lẽ ra chúng ta đã có thể đi từ tối nay, nhưng…”.