Cô không cần phải nói hết. Sau những điều đã trải qua hôm nay,
không ai muốn liều mạng thêm chút nào để gặp phải Strigoi nữa. Chỉ cần
gọi một chiếc taxi để đến được sân bay nhưng dù vậy, cũng không có nghĩa
là chúng tôi sẽ không gặp nguy hiểm khi lao vào bóng đêm.
Tôi lắc đầu và dẫn họ về phòng chơi bài. “Cậu lựa chọn đúng lắm.
Chúng ta còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi… Cậu có muốn thuê một phòng
và ngủ một chút không?”
“Không”. Cô run rẩy, tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi trong cô. “Tớ
không muốn rời khỏi đám đông này. Và tớ cũng sợ những điều mình sẽ mơ
thấy…”.
Adrian đã giả vờ như anh không quan tâm đến những Strigoi, nhưng
với Lissa thì những khuôn mặt đó vẫn ám ảnh cô, đặc biệt là khuôn mặt
Dimitri. “Thôi được”, tôi đáp, hi vọng cô sẽ cảm thấy khá hơn, “thức đêm
cũng giúp chúng ta quen với lịch thời gian ở hoàng cung. Cậu còn có thể
chứng kiến cảnh đội bảo vệ ở đây tống Adrian ra khỏi sòng bạc nữa”.
Đúng như tôi mong muốn, Lissa bị phân tâm khi thấy Adrian gian lận
bằng linh hồn, đến mức cô thích thú muốn thử sức. Tuyệt! Tôi cố thuyết
phục cô chơi một trò an toàn hơn và kể lại chuyện Adrian đã gieo rắc ý
tưởng về vụ nội gián trong đầu Moroi kia. Tôi bỏ qua phần nói về cha
Lissa. Buổi đêm qua đi một cách kì diệu mà không xảy ra sự cố - dù Strigoi
hay nhân viên bảo vệ - thậm chí đã có vài người nhận ra Lissa, điều này
giúp chúng tôi tạo chứng cứ ngoại phạm. Suốt đêm Eddie chẳng nói lời
nào.
Sáng hôm sau chúng tôi rời khách sạn The Witching Hour. Không ai
vui vẻ gì vì để mất Victor và vì bị tấn công, nhưng sòng bạc cũng làm
chúng tôi nguôi ngoai phần nào, ít nhất thì cho đến lúc chúng tôi phải ra
sân bay. Ở sòng bạc, chúng tôi ngập đầu trong những tin tức về Moroi, cách
xa khỏi thế giới con người. Nhưng trong khi chờ cất cánh, chúng tôi không
thể không để ý những màn hình ti vi gắn ở khắp nơi.
Tin tức được quan tâm nhất là một vụ giết người hàng loạt ở khách sạn
Luxor mà không còn lại manh mối. Hầu hết nhân viên bảo vệ tham gia đều