“Tớ tưởng Victor Dashkov là con một?” Christian thắc mắc.
Tôi lắc đầu. “Không. Bố ông ta ngoại tình, vì thế Victor có một người
em trai ngoài giá thú. Robert. Và ông ta là người sử dụng linh hồn”.
“Chỉ có cậu”, Christian nói. “Chỉ có cậu mới tìm ra những thứ như
thế”.
Tôi lờ đi không đáp trả lời giễu cợt thường ngày của cậu ta. “Robert
đã từng cứu một Strigoi, giết chết phần bất tử trong cô ta và mang cô ta trở
lại cuộc sống bình thường”.
“Linh hồn cũng có giới hạn của nó, Rose ạ. Có thể cậu được cứu sống,
nhưng Strigoi thì đã ra đi mãi mãi rồi.
“Chúng ta vẫn chưa biết hết về linh hồn”, tôi nhấn mạnh. “Một nửa về
nó vẫn còn là bí ẩn”.
“Chúng ta đã biết về thánh Vladimir. Nếu ông ta biến đổi được Strigoi
thì lẽ ra ông phải tiếp tục chứ? Ý tớ là, nếu phép màu đó không phải là thần
kì thì cái gì mới thần kì? Những điều như thế chỉ có trong truyền thuyết”,
Christian phản kích.
“Có thể thế. Có thể không”. Tôi buộc lại tóc, hồi tưởng đến lần thứ
một trăm cuộc gặp gỡ với Robert trong tâm trí. “Có thể Vlad không biết
cách làm. Mọi chuyện không dễ dàng như thế”.
“Ừ”, Eddie đồng tình. “Hay đấy!”
“Này”, tôi công kích lại cậu ta. “Tớ biết là cậu đang nổi điên với tớ,
nhưng có Christian ở đây, không cần ai mỉa mai nữa đâu”.
“Tớ không hiểu”, Christian nói. “Để làm được việc như vậy, cậu thực
sự cần đến hai người. Bây giờ hãy giải thích cách thức để thực hiện điều kì
diệu đó”.
Tôi thở dài. “Bằng cách yểm linh hồn vào cọc bạc, cùng với bốn
nguyên tố khác”.
Bùa yểm linh hồn cũng là một khái niệm mới với Christian. “Chưa
bao giờ nghĩ đến khả năng này. Tớ biết linh hồn có thể gây ra tác động…