y tế và cùng giúp đỡ mọi người. Nhưng… đào sâu tìm hiểu hơn, tôi thấy
một sự thật đáng kinh ngạc. “Cậu đang định đi gặp Dimitri!”
“Rose..”.
“Không”, tôi hào hứng nói. “Tuyệt lắm! Tớ sẽ đi với cậu. Tớ cũng
đang muốn đến đấy, mà họ không chịu cho tớ vào”.
“Rose..”. Trông Lissa rất không thoải mái.
“Họ nói với tớ những điều ngu xuẩn, rằng là Dimitri chỉ yêu cầu gặp
cậu mà không phải tớ, và vì thế họ không cho tớ vào. Nhưng nếu có cậu,
chắc chắn họ sẽ cho tớ vào”.
“Rose”, Lissa rành rọt nói, cuối cùng cũng chặn được lời tôi. “Cậu
không thể đến nhà giam được”.
“Tớ… cái gì cơ?” Tôi nhắc lại lời Lissa, như để tránh nghe nhầm.
“Đương nhiên là tớ có thể. Tớ cần gặp anh ấy. Cậu biết mà. Và anh ấy cũng
cần gặp tớ”.
Lissa chậm rãi lắc đầu, trông vẫn có vẻ lo lắng, nhưng có nét đồng
cảm. “Người giám hộ nói đúng đấy”, cô tiếp tục. “Dimitri không yêu cầu
gặp cậu. Chỉ mình tớ thôi”.
Tất cả sự hăm hở, tất cả những sôi nổi, đều đông cứng lại. Tôi chết
lặng, bối rối hơn bao giờ hết. “Thôi được…”. Tôi hình dung lại cảnh đêm
qua Dimitri đã bám lấy Lissa, hình dung lại cái nhìn tha thiết trên khuôn
mặt anh. Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng cảm xúc ấy giải thích cho lí do
Dimitri yêu cầu được gặp Lissa trước tiên. “Đương nhiên là anh ấy muốn
gặp cậu. Mọi chuyện vẫn còn quá mới mẻ và kì lạ, và cậu là người đã cứu
anh ấy. Một khi tĩnh tâm trở lại, Dimitri cũng sẽ muốn gặp tớ”.
“Rose, cậu không thể đi được”. Lần này nỗi buồn trong giọng nói của
Lissa phản chiếu qua cả mối liên kết, tràn sang tôi. “Dimitri không chỉ
không yêu cầu gặp cậu. Anh ấy đặc biệt yêu cầu không gặp cậu”.