Người giám hộ nổi cáu. “Tôi sẽ không đi đâu cả cho đến hết ca trực.
Nếu có việc phải vào thì ai đó sẽ nói với cô. Cho tới lúc ấy, không ai được
xuống nếu thiếu giấy phép đặc biệt”.
Đã từng đánh bại một lượng lớn giám ngục của tòa nhà Tarasov, tôi tin
là mình dễ dàng hạ gục anh chàng này. Dù vậy, tôi cũng tin rằng một khi
xuống được tới những phòng giam dưới kia, tôi sẽ phải chiến đấu với rất
nhiều giám hộ khác nữa. Lúc này chiến đấu với họ cũng đáng. Vì Dimitri
đang ở trong kia. Tôi sẵn sàng làm mọi chuyện vì anh. Một chút động cựa
trong mối liên kết khiến tôi dừng lại, Lissa đã tỉnh giấc.
“Thôi được”, tôi nói, vênh mặt lên, ngạo mạn nhìn anh ta. “Cảm ơn vì
đã ‘giúp đỡ’”. Tôi không cần gã thảm hại này. Tôi sẽ đến chỗ Lissa.
Cô đang ở nơi gần như đối diện với tòa nhà giam giữ của hoàng cung,
phía đầu bên kia, và tôi nhanh chóng băng sang. Khi tôi đến nơi và cô ra
mở cửa phòng, tôi thấy cô đã chuẩn bị sẵn sàng nhanh chóng hệt như tôi.
Kì thực tôi cảm giác cô đang chuẩn bị ra ngoài. Nhìn kĩ mặt và tay cô, tôi
yên lòng hơn khi thấy những vết bỏng gần như biến mất. Chỉ còn một vài
đốm đỏ trên ngón tay. Đó là thành quả của Adrian. Không bác sĩ nào làm
được như vậy cả. Khoác trên mình một chiếc áo xanh da trời, với mái tóc
buộc túm ra sau, trông cô không giống bất cứ ai vừa trải qua tình cảnh nước
sôi lửa bỏng gần hai mươi tư giờ trước.
“Cậu có ổn không?” Cô hỏi. Trải qua bao nhiêu chuyện nhưng Lissa
chưa bao giờ ngừng lo lắng cho tôi.
“Ừ, tớ ổn cả”. Ít nhất là về mặt sinh lí. “Cậu thì sao?”
Cô gật đầu. “Ổn”.
“Trông cậu tuyệt đấy”, tôi nói. “Đêm qua… ý tớ là, tớ đã hơi sợ. Với
ngọn lửa như thế…”. Tôi không thể nói tiếp.
“Ừ”, cô đáp lại, lảng tránh tôi. Có vẻ như Lissa đang hồi hộp và không
mấy dễ chịu. “Adrian khá giỏi trong việc chữa trị”.
“Cậu đang đến trung tâm y tế phải không?” Có sắc thái bối rối và hồi
hộp trong mối liên kết. Cũng có lí nếu cô muốn khẩn trương đến trung tâm