tỉa tót chỉn chu. Mối liên kết vẫn hơi mờ mịt nhưng càng lúc càng rõ ràng
hơn.
Tâm trạng Lissa ngổn ngang cảm xúc. Cô thấy đau khổ thay tôi, thấy
tội lỗi vì phải từ chối tôi. Cùng lúc, cô hồi hộp vì sắp gặp Dimitri. Cô cũng
cần gặp anh, nhưng không giống như tôi, cô cho rằng mình có trách nhiệm
với anh, thấy nỗi thôi thúc phải bảo vệ anh.
Lissa đến tổng hành dinh, người giám hộ vừa ngăn cản tôi gật đầu với
cô rồi nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại. Một lúc sau, ba giám hộ khác
bước vào, ra hiệu cho Lissa đi theo họ xuống tầng dưới tòa nhà. Trông họ
đều căng thẳng khác thường.
“Thật phiền công chúa”, một trong số họ nói với Lissa. “Chỉ tại anh ta
cứ liên tục yêu cầu.”
“Không sao”, Lissa trả lời với giọng điệu sang trọng, dáng vẻ cao quý
như bất cứ hoàng thân nào. “Tôi không thấy phiền”.
“Có rất nhiều giám hộ quanh đây, giống như lần trước. Cô không cần
phải lo lắng về sự an toàn”.
Lissa lạnh lùng nhìn họ. “Tôi chưa bao giờ lo lắng cả”.
Lối đi xuống tầng hầm của tòa nhà mang lại những kí ức đau khổ. Tôi
từng cùng Dimitri đến gặp Victor. Lúc ấy là một Dimitri mà tôi hoàn toàn
hòa hợp, một Dimitri hiểu rõ tôi. Sau cuộc gặp, Dimitri đã điên tiết với
những lời đe dọa của Victor. Anh yêu tôi đến mức sẵn sàng làm bất cứ điều
gì để bảo vệ tôi.
Cuối cùng, một cánh cửa mở ra bằng thẻ an ninh dẫn đến tầng giam
giữ, với một hành lang dài đầy phòng giam. Nơi đây không gây cảm giác u
ám ghê rợn như nhà ngục Tarasov, nhưng vẻ ảm đạm cùng những chấn
song sắt không hề gợi cho người ta cảm giác ấm áp và yên bình.
Lissa di chuyển rất khó khăn vì có quá nhiều giám hộ tập trung ở hành
lang. Hàng rào canh gác này lập nên chỉ vì một người. Một Strigoi hẳn sẽ
có khả năng phá hỏng chấn song của phòng giam, nhưng Dimitri không