phải là Strigoi. Tại sao họ không nhận thấy sự hiển nhiên ấy? Họ mù cả rồi
sao?
Lissa và đoàn tháp tùng đi qua đám đông và dừng lại trước phòng
giam Dimitri. Trông nó lạnh lẽo như tất cả những phần khác của khu vực
ngục tù này, không có gì ngoài những đồ thiết yếu. Dimitri ngồi co gối trên
một cái giường hẹp, dựa vào góc tường và quay lưng về phía cửa vào. Đó
không phải là hình ảnh tôi đã tưởng tượng. Tại sao anh không đạp vào
những chấn song? Tại sao anh không đòi được thả ra và nói rằng anh không
phải là Strigoi? Tại sao anh lại im lặng đến vậy?
“Dimitri”.
Giọng Lissa vang lên êm ái dịu dàng, tràn ngập ấm áp, khác hẳn với
vẻ khắc nghiệt của phòng giam. Giọng nói của một thiên thần.
Khi Dimitri từ từ quay lại, chắc chắn đây cũng là cảm nhận của anh.
Vẻ mặt anh thay đổi ngay trước mắt chúng tôi, chuyển từ sầu thảm sang
ngỡ ngàng.
Anh không phải là người duy nhất thấy ngỡ ngàng. Tâm trí tôi vẫn
đang kết nối với Lissa, nhưng trở về phía bên kia của hoàng cung, tôi cũng
gần như nghẹn thở. Được nhìn thấy anh trong mấy giây ngắn ngủi tối qua
đã là bất ngờ. Nhưng lần này… cái nhìn trực diện khi anh nhìn thẳng vào
Lissa - vào tôi - thật quá đỗi bất ngờ. Một điều phi thường. Một món quà.
Một điều kì diệu.
Nghiêm túc mà nói, tại sao người ta có thể nghĩ anh là một Strigoi
được chứ? Và làm sao tôi có thể thuyết phục bản thân mình tin rằng Dimitri
mà tôi đã tìm kiếm ở Siberia chính là người này? Anh đã tắm rửa sau trận
chiến và đang mặc một chiếc quần jean với một chiếc áo phông đen. Mái
tóc nâu buộc thành đuôi ngựa phía sau, lớp râu lún phún dưới cằm chỉ ra
rằng đã đến lúc anh cần cạo râu. Không ai cho anh lại gần một cái dao cạo.
Dù vậy, râu ria dường như khiến anh quyến rũ hơn. Thật hơn. Ma cà rồng
lai hơn. Đôi mắt anh đã chứng minh điều đó. Làn da trắng bệch - bây giờ đã
biến mất - luôn khiến mọi người kinh hoàng, nhưng đôi mắt đỏ ngầu mới là
kinh khủng nhất. Giờ đây mọi chi tiết đều hoàn hảo. Trở về chính xác như