động qua cơ thể mình như một bộ phim hay một vở kịch. Nhưng không
phải là ai khác. Mà là anh. Tất cả là anh, giờ đây anh ở đây, cả thế giới đều
dịch chuyển. Cảm giác như anh vừa được học lại mọi thứ”.
“Sẽ qua thôi. Anh sẽ quen hơn, một khi anh lấy lại chính bản thân
mình”. Đây chỉ là phỏng đoán, nhưng Lissa rất tin tưởng.
Dimitri quay đầu về phía những giám hộ đang tập trung bên ngoài.
“Họ không nghĩ thế đâu”.
“Họ sẽ nghĩ thế”, Lissa quả quyết. “Chúng ta chỉ cần chờ đợi thôi”. Im
lặng một lúc, Lissa do dự nói tiếp. “Rose… muốn gặp anh”.
Vẻ mơ màng, âu sầu biến ngay tắp lự, mắt anh lại nhìn thẳng vào
Lissa. Lần đầu tiên tôi thật sự nhận thấy nỗi căng thẳng trong anh. “Không!
Bất cứ ai trừ Rose. Anh không thể gặp cô ấy. Đừng cho cô ấy đến đây. Làm
ơn.”
Lissa nghẹn lời, không biết nên đáp lại thế nào. Các khán giả xung
quanh khiến cô thấy khó khăn hơn. Cách tốt nhất cô có thể làm là hạ giọng
xuống để không ai nghe được. “Nhưng… Rose yêu anh. Cô ấy lo cho anh.
Tất cả mọi việc… để chúng em cứu anh… phần lớn là do cô ấy làm”.
“Em đã cứu anh”.
“Em chỉ hoàn thiện bước cuối cùng. Những việc còn lại… là Rose
làm, ừm, phần lớn”. Như việc tổ chức một cuộc vượt ngục và thả một tên
tội phạm nguy hiểm ra.
Dimitri quay đi, ngọn lửa vừa chiếu sáng khuôn mặt anh mờ dần. Anh
bước về phía kia phòng giam và gục đầu vào tường. Anh nhắm mắt trong
chốc lát, lấy một hơi thật sâu, và rồi mở mắt.
“Ai cũng được trừ Rose”, Dimitri nhắc lại. “Sau những việc anh đã
làm với cô ấy. Anh đã gây ra… rất nhiều chuyện kinh khủng”. Anh giơ hai
tay lên và nhìn chằm chằm vào chúng một lúc lâu, như thể nhìn thấy máu.
“Những việc anh làm với cô ấy là tồi tệ nhất, đặc biệt là vì đó là cô ấy. Cô
ấy đến cứu anh khỏi tình trạng ma quỷ, mà anh..”. Dimitri lắc đầu. “Anh đã
làm những điều kinh khủng với Rose. Những điều kinh khủng với người