khác nữa. Anh không thể đối diện cô ấy sau tất cả. Những điều anh đã làm
không thể tha thứ”.
“Không phải đâu”, Lissa vội vàng nói. “Đó không phải là anh. Không
hẳn là anh. Rose sẽ tha thứ cho anh”.
“Không! Không sự tha thứ nào sau những hành động ấy. Anh không
xứng đáng, thậm chí không xứng được ở gần Rose. Điều duy nhất mà anh
làm..”. Dimitri bước về phía Lissa, và trước sự kinh hoàng của cả hai đứa
tôi, anh quỳ xuống trước mặt cô. “Điều duy nhất anh có thể làm, cách
chuộc lỗi duy nhất của anh, là trả ơn em vì đã cứu anh”.
“Dimitri”, Lissa gắng gượng nói, “em đã bảo anh là..”.
“Anh cảm nhận được sức mạnh pháp thuật. Trong khoảnh khắc đó,
anh biết em đã mang linh hồn anh trở lại. Anh biết em đã hàn gắn nó. Đây
là món nợ mà anh không bao giờ trả hết, nhưng anh thề sẽ dành hết phần
đời còn lại của mình để trả lại cho em”. Anh ngước nhìn Lissa tha thiết.
“Em không muốn. Không có gì phải trả cả”.
“Món nợ nào cũng phải trả”, Dimitri phản đối. “Anh nợ em cuộc sống
này, tâm hồn này. Đây là cách duy nhất để anh chuộc lỗi cho những việc
mình đã làm. Dù vẫn chưa đủ… nhưng anh chỉ gắng được đến thế”. Anh
nắm chặt hai bàn tay lại. “Anh thề, rằng miễn là em cần, bất cứ điều gì, nếu
nằm trong tầm với của anh, anh sẽ làm. Anh sẽ phục vụ và bảo vệ em suốt
phần đời còn lại. Anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn. Em có lòng trung
thành của anh vĩnh viễn”.
Một lần nữa, Lissa phải chuẩn bị nói những điều mà cô không thích,
nhưng rồi một ý nghĩ đột ngột hiện lên trong đầu cô. “Anh sẽ gặp Rose
chứ?”
Dimitri nhăn nhó. “Mọi việc trừ điều đó”.
“Dimitri..”.
“Làm ơn đi. Anh sẽ làm mọi việc khác cho em, nhưng nếu gặp cô
ấy… anh sẽ rất đau đớn”.