Vào được tới phòng giam của anh dễ như trở bàn tay. Tôi vẫn cho rằng
ngay khi nhìn thấy tôi, anh sẽ thay đổi suy nghĩ về chuyện chuộc lỗi. Làm
sao anh có thể thực sự tin rằng tôi sẽ không tha thứ cho anh? Tôi yêu anh.
Tôi hiểu. Và để thuyết phục người ta tin rằng anh không hề nguy hiểm…
thì, cách của tôi vẫn còn chút mơ hồ, nhưng tôi vẫn cho rằng nên đập cửa
và la hét.
Lissa thừa biết là tôi đã theo dõi toàn bộ cuộc gặp với Dimitri, vì vậy
cô thấy không nhất thiết phải đến gặp tôi, khi biết rằng người ta vẫn cần cô
ở trung tâm y tế. Cô nghe nói Adrian gần như đã gục ngã bởi dùng quá
nhiều năng lực chữa trị để giúp mọi người. Chẳng giống anh chút nào,
không hề ích kỉ… anh đã làm những việc tuyệt vời, với cái giá phải trả khá
đắt.
Adrian.
Có một vấn đề. Tôi chưa có cơ hội nào gặp anh kể từ khi trở về sau
trận chiến. Và ngoài việc nghe tin anh đang chữa trị cho người khác, tôi
chẳng hề nghĩ đến anh. Tôi đã nói rằng Dimitri được thực sự cứu không
đồng nghĩa với chuyện tôi và Adrian kết thúc. Dù vậy, Dimitri đã trở về
đây gần hai tư giờ rồi, và tôi đây, vẫn đang ám ảnh với…
“Lissa?”
Dù tôi đã trở về với tâm trí mình, nhưng phần nào đó trong tôi vẫn vô
thức dõi theo Lissa. Christian đang đứng bên ngoài trung tâm y tế, dựa lưng
vào tường. Trông dáng đứng có thể đoán được là cậu ta đã ở đó một lúc lâu
đợi chờ cái gì đó - hay nói đúng hơn là ai đó.
Lissa dừng lại, và không hiểu tại sao, mọi suy nghĩ về Dimitri bỗng
biến mất khỏi tâm trí cô. Ôi, thôi nào. Tôi muốn hai người họ quay về với
nhau, nhưng chúng tôi không có thời gian cho chuyện này. Số phận của
Dimitri quan trọng hơn việc đùa cợt với Christian rất nhiều.
Dù vậy, trông Christian không có vẻ đùa cợt thường lệ. Cậu ta tỏ ra tò
mò và lo lắng khi hỏi thăm Lissa. “Em thấy thế nào?” Christian hỏi. Họ
chưa nói chuyện với nhau kể từ khi trở về hoàng cung, và Lissa đã lảm
nhảm khá nhiều trong suốt chuyến đi.