“Ổn cả”. Lissa vô tình chạm tay lên má mình. “Adrian đã chữa trị cho
em”.
“Anh đoán là ít ra thì cũng có việc anh ta thành thạo”. Thôi được, hôm
nay Christian vẫn đùa cợt. Nhưng chỉ một chút thôi.
“Adrian thành thạo nhiều việc”, Lissa phản đối, dù không thể cưỡng
lại một nụ cười. “Anh ấy hoạt động hết công suất ở đây cả đêm”.
“Thế còn em thì sao? Anh biết em thế nào mà. Ngay khi hồi phục,
chắc hẳn em đã đến giúp anh ta”.
Lissa lắc đầu. “Không. Sau khi được chữa trị, em đến chỗ Dimitri”.
Vẻ bỡn cợt biến mất trên khuôn mặt Christian. “Em đã nói chuyện với
anh ấy?”
“Hai lần rồi. Nhưng đúng thế, em đã nói chuyện”.
“Và?”
“Và sao?”
“Anh ấy giống như thế nào?”
“Anh ấy giống Dimitri”. Lissa bỗng cau mày, xem xét lại lời nói.
“Thực ra thì… không thực sự giống Dimitri”.
“Cái gì cơ, vẫn còn Strigoi trong người anh ấy à?” Christian hướng
thẳng đôi mắt xanh lấp lánh của mình vào Lissa. “Nếu anh ấy vẫn còn nguy
hiểm thì em chẳng lí gì phải lại gần..”.
“Không!” Lissa quát. “Anh ấy không nguy hiểm. Và..”. Cô bước tới
trước, đáp lại Christian bằng vẻ thách thức. “Và dù nguy hiểm, anh cũng
chẳng có quyền nói em có thể hay không thể làm làm gì”.
Christian thở dài. “Vậy mà anh đã cho rằng Rose là người duy nhất tự
đưa mình vào những tình huống ngu ngốc, dù thừa biết bản thân có thể
chết”.
Cơn giận của Lissa dâng lên nhanh chóng, có lẽ do lượng linh hồn mà
cô vừa sử dụng. “Này, chẳng phải chính anh đã giúp em đâm Dimitri sao!
Anh huấn luyện em đấy nhé!”