nguyên dạng. Đôi mắt nâu ấm áp, một cặp mi cong dài. Tôi có thể chìm
đắm trong đó vĩnh viễn.
“Vasilisa”, anh thì thào. Tiếng nói của anh khiến tôi nghẹt thở. Chúa
ơi, tôi nhớ giọng anh. “Em đã quay lại”.
Ngay khi anh vừa với tới chấn song cửa, các giám hộ xung quanh
Lissa bắt đầu siết chặt vòng bảo vệ, sẵn sàng ngăn anh lại nếu anh vượt ra.
“Lùi lại!” cô ra lệnh, giọng nói oai phong, trừng mắt nhìn những người
xung quanh. “Để chúng tôi tự nhiên”. Không ai chịu vâng lệnh ngay, và
Lissa phải thêm sức mạnh vào giọng nói của mình. “Tôi nói rồi đấy! Lùi
lại!”
Tôi cảm nhận được sức mạnh pháp thuật qua mối liên kết. Không phải
là một lượng lớn, Lissa chỉ đệm vào lời nói một chút cưỡng chế của linh
hồn. Cô gần như không thể kiểm soát được một nhóm người, nhưng mệnh
lệnh ấy cũng đủ để ép họ lùi ra và để cô có không gian riêng với Dimitri.
Cô hướng sự chú ý trở về Dimitri, cử chỉ thay đổi nhanh chóng từ cương
quyết sang ân cần.
“Dĩ nhiên là em phải quay lại. Anh thế nào? Họ có..”. Cô trừng mắt
nhìn những giám hộ quanh hành lang. “Họ có đối xử tốt với anh không?”
Dimitri nhún vai. “Tốt mà. Không ai làm hại anh cả”. Nếu bản tính
anh vẫn như xưa thì anh sẽ không bao giờ thừa nhận là có ai làm hại anh.
“Chỉ quá nhiều câu hỏi thôi. Quá nhiều câu hỏi”. Giọng anh có vẻ mệt mỏi,
một lần nữa… không hề giống với một Strigoi không bao giờ cần nghỉ
ngơi. “Và mắt anh. Họ liên tục muốn kiểm tra mắt anh”.
“Nhưng anh cảm thấy thế nào?” Lissa hỏi dồn. “Trong tâm trí? Trong
tim?” Nếu mọi việc không quá nghiêm trọng thì tôi đã thấy tò mò. Nghe
như dạng câu hỏi của bác sĩ tâm lí mà cả tôi và Lissa đều đã phải trả lời rất
nhiều lần. Tôi ghét bị hỏi như thế, nhưng lúc này tôi thực sự muốn biết
Dimitri cảm thấy thế nào.
Cái nhìn của anh, ban đầu tập trung cao độ vào Lissa, lúc này mờ đi và
trở nên phân tán. “Cảm giác… khó diễn tả lắm. Như thể anh vừa tỉnh dậy
từ một giấc mơ. Như thể anh vừa được chứng kiến một ai khác đang hành