“Không. Anh thề. Làm ơn đi Rose. Anh cũng không thực sự muốn
đến, nhưng mẹ bắt anh đi, và anh rất muốn em đi cùng”.
Quyền quý và dòng dõi huyết thống là những từ khiến tôi cảnh giác.
“Liệu có ma cà rồng lai nào khác đến không?”
“Không”. Adrian vội đáp, “Nhưng anh đã sắp xếp với vài người để em
được tham dự. Nó sẽ khiến hai ta dễ chịu hơn”.
“Lissa à?” tôi đoán. Nếu nói đến những dòng dõi huyết thống thì chắc
chắn phải có của cô.
“Ừ. Anh gặp cô ấy ở trung tâm y tế. Phản ứng của cô ấy cũng gần
giống như em”.
Câu trả lời khiến tôi mỉm cười, cũng gợi lên đôi phần hứng thú. Tôi
muốn nói chuyện với Lissa nhiều hơn về cuộc gặp giữa cô với Dimitri, và
biết cô đang né mình vì vụ đó. Cũng tốt thôi nêu tôi được đến một buổi lễ
hoàng gia ngu ngốc hay bất cứ dịp nào khác để được gặp cô.
“Còn ai nữa không?”
“Những người em sẽ thích”.
“Thôi được rồi. Bí hiểm quá nhỉ. Em sẽ đến buổi thờ cúng ấy”.
Adrian cười đáp lại. “Cũng không hẳn là một buổi thờ cúng, ma cà
rồng lai bé bỏng ạ. Nó thực sự là một cách để tỏ lòng ngưỡng mộ những
người bị giết trong cuộc chiến vừa rồi”. Anh vươn tay vuốt cằm tôi. “Và
anh rất mừng… Chúa ơi, anh quá mừng vì em không phải là một trong số
nằm xuống. Em không biết đâu..”. Giọng anh ngập ngừng, nụ cười ấm áp
run rẩy trong khoảnh khắc, rồi anh bình tâm lại. “Em không biết là anh đã
lo lắng đến mức nào đâu. Mỗi phút em đi, mỗi phút anh không biết chuyện
gì đã xảy ra với em… đều kinh khủng. Thậm chí nghe tin em ổn rồi, anh
vẫn liên tục hỏi bệnh nhân ở trung tâm y tế xem họ biết những gì. Họ có
thấy em chiến đấu không, em có bị thương không..”.
Cổ họng tôi nghẹn ứ. Tôi không gặp Adrian từ lúc trở về đến giờ,
nhưng lẽ ra tôi cũng nên gửi lời tới anh. Tôi siết tay anh và cố gắng đùa cợt