là điều anh thực sự mong chờ. Nhưng anh không hề kết tội em vì đã cảm
thấy bối rối”.
“Em đã nói với anh..”.
“Anh biết, anh biết”. Nghe giọng Adrian không có vẻ thất vọng lắm,
thực ra thì có sự kiên trì lạ lùng. “Em từng nói dù Belikov quay lại cũng
không ảnh hưởng gì đến quan hệ hai ta. Nhưng nói một điều trước khi nó
xảy ra và rồi thực sự thấy nó xảy ra là hai việc hoàn toàn khác nhau”.
“Ý anh là gì?” tôi hỏi, khá bối rối.
“Anh muốn có em, Rose”. Adrian siết chặt tay tôi hơn. “Anh vẫn luôn
muốn có em. Anh muốn được bên em. Anh muốn được nói giống những
chàng trai khác, rằng anh muốn bảo vệ em, nhưng… thực ra thì, khi có
chuyện, em mới là người bảo vệ anh”.
Tôi bật cười. “Đôi khi em nghĩ là anh bị đẩy vào tình thế nguy hiểm
bởi chính bản thân anh hơn là bởi bất cứ người nào khác. Anh biết đấy, anh
cứ như những điếu thuốc ấy”.
“Nào, anh chưa bao giờ, chưa bao giờ nói là anh hoàn hảo. Và em sai
rồi. Em mới là người nguy hiểm nhất trong cuộc đời anh”.
“Adrian..”.
“Khoan đã”. Anh đặt một ngón tay của bàn tay còn lại lên môi tôi.
“Chỉ nghe anh nói thôi. Anh sẽ thật ngu ngốc nếu nghĩ rằng chuyện bạn trai
cũ quay lại sẽ không tác động gì đến em. Anh có muốn em gặp anh ta
không? Không, đương nhiên là không. Đó là bản năng. Nhưng còn nhiều
hơn thế. Anh thực sự tin rằng anh ta đã trở lại là ma cà rồng lai. Nhưng..”.
“Nhưng sao?” Những lời nói của Adrian chưa bao giờ khiến tôi tò mò
hơn lúc này.
“Nhưng chỉ vì anh ta không còn là Strigoi không có nghĩa là nó đã
hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể anh ta. Chờ đã”. Adrian nhìn thấy miệng tôi
chuẩn bị mở ra phản đối. “Anh không nói là anh ấy là ác quỷ hoặc xấu xa
như ác quỷ hoặc bất cứ thứ gì tương tự. Nhưng những điều mà anh ta đã
trải qua… Quá khủng khiếp. Kinh hoàng. Chúng ta không thực sự biết